Chương 45: Xứng lứa vừa đôi

1073 Words
Tôi ngoái đầu, Hoàng Lan đã bước quá ngưỡng cửa, tự nhiên như nhà. Ừ mà Hoàng cung chả là nhà của cô bé thì là gì? Tôi mới sống ở đây được dăm tháng, còn cô bé mới bước qua tuổi mười bảy này từ lúc sinh ra đã phải ở đây, không có quyền lựa chọn. Có lẽ thấy ánh mắt tôi có phần kỳ dị, cô bé cũng khựng lại một chút, dường như là nghĩ xem mình đã làm sai cái gì. Tôi cười, cái thái độ xấc láo đó lại chả giống hệt như Aquamarine? Cả hai đứa chúng nó còn giống nhau ở một điểm, đó là chúng thậm chí còn chẳng nhận ra cái nết xấu đến đớn người đó. Xem bộ, hai đứa nó cũng hợp đôi quá đấy chứ? Hay tôi đi làm bà mối cho chúng nó luôn nhỉ? Về một nhà rồi thì chúng nó tha hồ mà xáo xược với nhau, tôi đỡ phiền. Cơ mà nếu làm được thì tôi cũng làm rồi, khốn một nỗi, tôi lỡ hứa nối duyên cho con bé Hoàng Lan với Triệu Thế Hiển. Đã vậy còn nối không đặng. Nghĩ đến đây, tôi trợn mắt mấy giây, ánh mắt ngắt ngứ lia qua Hoàng Lan, cười gượng. Con bé nhăn mặt: “Ơ hay, mới sáng sớm mà chị đã bị gì rồi thế? Nửa đêm vong nhập rồi à? Sao quầng mắt lại đen xì như đống than thế kia?” Tôi nghiến răng, lắc đầu: “Không có, ta chỉ là bị thiếu ngủ một chút thôi, đa tạ công chúa đã quan tâm.” Đa tạ cái quái? Tôi chưa đấm vào đầu nó đã là may! Đầu tôi đang rối như tơ vò, con bé còn chạy đến hết chọc lại ngoáy, cho đống tơ lại càng rối thêm.  Tôi đứng dậy, vừa chầm chậm đi lại bàn trà, vừa nói: “Chẳng hay hôm nay công chúa tới đây là có việc chi?” Hoàng Lan lắc đầu: “Không có chi nhiều, chỉ là muốn tới dùng bữa sáng cùng ngươi thôi.” Cô nàng ngập ngừng đôi chút, “Ừm, cũng là muốn hỏi chuyện của… của Triệu Tướng quân.” Càng về cuối, tiếng Hoàng Lan lại càng nhỏ dần, đến ba chữ cuối cùng thì đã trở thành lí nhí trong miệng. Dĩ nhiên tôi biết con bé muốn nói tới gì, nhưng sự đã không thành, tôi chỉ đành đánh trống lảng: “Tiếc quá, nô tỳ của ta đã đi lấy cơm trước đó một chút, e là chúng ta không kịp dùng cơm chung mất.” “Kịp chứ.” Hoàng Lan chắc nịch, “Lúc tới cổng vào gặp phải, ta đã nhờ cô ta lấy thêm phần cơm của ta rồi, còn cử cung nữ của ta đi cùng nữa. Không sợ không kịp đâu.” Tôi nói gượng: “Ừ à, ra là thế. Vậy… vậy… mấy hôm nay công chúa…” Tôi còn chưa nói hết câu, Hoàng Lan đã đứng lên chặn miệng tôi lại. “Được rồi ta xin lỗi, ta xin lỗi, lần này là lần cuối rồi, lần sau trốn ra khỏi cung, ta nhất định sẽ dẫn theo cung nữ và hộ vệ, vậy được chưa?” Tôi ú ớ, mất một lúc mới tiêu hóa được những lời mà Hoàng Lan nói. Ơ, tôi nói đại mà cũng hên thế à? Trúng ngay điểm yếu luôn mới tài! Được của vớ, tôi tằng hắng, vờ nghiêm túc: “Công chúa cứ thế này, bệ hạ sẽ phiền lòng lắm đấy. Dù sao người đã mười bảy, đã đến tuổi phải gả chồng từ lâu, bệ hạ nấn ná tới chừng này đã là nuông chiều lắm rồi đấy, thưa công chúa.” “Ta biết rồi!” Hoàng Lan bĩu môi, hệt như một đứa con nít bị buộc phải đứng yên nghe người lớn kể tội, “Lần sau đi ta sẽ nhờ Triệu Tướng…” Hoàng Lan còn chưa nói hết câu, tôi đã nhanh chóng chen vào: “Tại sao công chúa lại thích trốn ra khỏi cung đến thế?” May quá, xém chút nữa chủ đề lại quay về Triệu Thế Hiển rồi. Mà cái gã họ Triệu đó, đã hai mươi tám tuổi còn chưa chịu lấy vợ, hại tôi phải khổ thân như này đây. Gã mà lấy được vợ lớn rồi, thì công chúa có muốn cũng không thể đi làm lẽ được. Dĩ nhiên Lê Long Chính sẽ không cho phép vết nhơ đó xảy ra. Câu hỏi của tôi có vẻ là một chủ đề rất thú vị, bằng chứng là Hoàng Lan công chúa phải ngồi nghiêm túc suy nghĩ một lúc lâu mới có thể trả lời. “Có lẽ là… tự do.” “Tự do?” Tôi trố mắt, vẫn chưa hiểu lắm. Hoàng Lan mỉm cười tít mắt: “Đúng vậy, là tự do. Tự do đi khắp nơi, tự do làm những gì mình thích, tự do gặp gỡ những người mình muốn, và cũng không cần phải đối mặt với những hiểm nguy trùng trùng cùng sự giả tạo đến buồn nôn ở hậu cung này. Nói chung thì, thế giới ngoài kia đáng sống hơn nhiều.” “Vậy ư?” Tôi đáp, một cách hờ hững. Ừ, cái gọi là tự do tự tại như thế, hình như tôi cũng từng nhìn thấy qua. Tôi đến thế giới này cũng non nửa gần bốn tháng, nhưng chỉ được xuất cung vỏn vẹn hai lần. Một lần là chuyến đi đến chùa Yên Tử thừa sống thiếu chết. Lần thứ hai là lần mà tôi đem theo một đứa bé, lẻn ra khỏi cung để đem đến cho Phạm gia nuôi dưỡng. Mà cả hai lần, dường như đều là được hưởng phúc của Phạm thị cả. Còn kể từ lúc được phong Tiệp dư đến nay, đừng nói là được rời khỏi, ngay cả mơ tôi cũng còn chưa nghĩ đến. Có lẽ là vì tôi nghĩ mình sẽ chẳng ở đây cả đời. Hoặc cũng có lẽ là vì phần lớn diễn biến của “Ngày Hoàng Thành nở hoa” đều gói gọn trong cái hậu cung khắc nghiệt kẻ chết người sống, lưỡng bại câu thương như thế này.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD