Chương 23: Buổi hẹn hò lén lút với quân vương

1652 Words
Sau một ngày làm việc mệt nhoài, vừa ngả lưng xuống là Như Ý đã ngủ ngay. Như tôi đã nói, Như Ý một khi đã ngủ thì sẽ ngủ say như chết. Vốn tôi cũng định sẽ đi ngủ, nhưng cái gương mặt đẹp trai đến đáng ghét của Lê Long Chính lại cứ hiện lên mồn một trong đầu tôi với đôi môi đang hé mở: “Tối nay.” “Tối nay? Tối nay cái đầu anh!” Tôi thầm buông tiếng chửi, nhưng lăn qua lăn lại, thổn thức một hồi, tôi chậc lưỡi, đứng dậy, vơ lấy áo choàng khoác lên người rồi đi ra ngoài. Nhờ chắp vá ký ức từ những giấc mơ - à không, là những lần xuyên trước, và với những gì mà tôi đã mô tả trong truyện, nên tôi cũng đã đại khái biết được nơi mà hai người họ thường gặp gỡ. Đó là một căn phòng bị bỏ hoang, cũng là nơi mà Lê Long Chính từng ở thuở thơ bé. Lúc tôi mở cửa, cùng với tiếng kẽo kẹt là một giọng đàn ông: “Nàng đến rồi.” Tôi sững người, ngây đơ ra mà nhìn gã đàn ông đang ngồi trên phảng. Mỗi lần đến gặp riêng Hải Nguyệt, hắn ta đều không mặc long bào, nhưng khí chất của một đấng quân vương thì vẫn chẳng thể xóa nhòa. Mất một lúc tôi mới chợt nhớ ra rằng mình phải vào bên trong, liền tiến lên một bước, xoay người đóng cửa lại kỹ càng rồi mới lại gần bên phảng. Căn phòng chỉ có độc một chiếc đèn lồng mà Lê Long Chính mang theo là phát sáng, có thể miễn cưỡng chiếu sáng được một khoảng không nhỏ, nhưng cũng vừa đủ. Lê Long Chính cười cười, chỉ lên đùi mình: “Ngồi ở đây.” Tôi bất giác lùi lại một bước, ánh mắt cũng có phần e sợ. Có lẽ vì nhìn ra được sự thiếu tự nhiên của tôi, Lê Long Chính thở dài: “Thôi được rồi, ta không dọa nàng nữa. Cứ ngồi bên cạnh ta cũng được.” Tôi dè dặt nhìn Lê Long Chính một hồi mới cắn răng ngồi xuống theo lời hắn. Không hiểu sao trước những người khác, tôi chẳng có gì sợ sệt, chỉ có mỗi Lê Long Chính là không thể nào bình thường nỗi. Là do tôi không nắm bắt được tâm lý của hắn ư? Thật là một kẻ khó xơi, tôi thầm than. Tôi chỉ vừa đặt mông xuống, còn chưa kịp nói gì thì cả người đã bị vồ lấy. Lê Long Chính đặt tôi nằm xuống phảng rồi cúi người xuống, áp môi lên môi tôi. “Không!” Tôi vội vàng đẩy ra. Lê Long Chính có vẻ không ngờ tôi sẽ làm như vậy nên không kịp phòng bị. Tôi lui vào một góc, tâm trí bắt đầu hoảng loạn. Đó không phải là nụ hôn đầu tiên của tôi. Người lấy đi nụ hôn đầu tiên đó là Minh, chúng tôi đã dành nụ hôn đầu ngây ngô vụng dại cho nhau. Bẵng sau đó, khi bắt đầu đóng phim, tôi cũng không thể thoát khỏi những cảnh hôn môi - dù chỉ là nhân vật phụ. Tôi không còn lạ hay bài xích gì chuyện hôn hít nữa, nhưng đóng phim là một chuyện, nhưng bị Lê Long Chính hôn là chuyện khác. Ở thế giới này, tôi có thể hôn bất cứ ai, nhưng không thể là Lê Long Chính. Bởi vì… “Nàng sợ ta đến vậy ư?” Giọng Lê Long Chính có chút trầm buồn, ít nhất thì nó làm cho tôi nhận ra hành động vừa rồi của mình có thể liệt vào tội “khi quân phạm thượng”. Chỉ với nhiêu đó thôi, Lê Long Chính đã có thể lôi tôi ra xử chém ngay tức khắc rồi. Nhưng may mà đây là chuyện tình bí mật, và tôi lại là cung nữ thân cận nhất của Hoàng hậu, anh ta sẽ chẳng điên đến độ đem nó ra công khai chỉ để xử chém tôi đâu. “Cái đó…” Tôi lắp bắp, “Chỉ là, chỉ là…” “Không sao, đừng sợ.” Câu nói vỗ về của Lê Long Chính làm tôi phải ngẩng đầu, ngỡ ngàng: “Hả?” “Ta nói là không sao, nàng đừng sợ.” Lê Long Chính lặp lại lần nữa, đoạn, ngồi ngay ngắn lại như ban đầu, “Chuyến đi vừa rồi đã xảy ra gì sao? Dù Hoàng hậu đã nói là rất ổn, nhưng nếu không có chuyện gì, sao nàng đột nhiên lại lạnh nhạt với ta như vậy? Nếu không muốn nói thì không cần nói, không sao đâu.” Mất mấy giây sau, tôi mới lắc đầu: “Không, không có gì đâu ạ.” “Nhưng nàng đã bị thương mà? Đừng giấu ta.” Lê Long Chính đã nói thế, tôi cũng hết đường cãi, chỉ dám buông một tiếng “Dạ” khẽ khàng. “Có vẻ không chỉ có thế nhỉ? Là vì ta đã ra lệnh cho người trong cung không được đem thuốc đến cho nàng sao?” Anh ta vừa hay lại chạm tới cái gai trong lòng tôi. Nếu không nhờ có người bí mật đem thuốc đến, hẳn là tôi cũng chẳng còn sống tới giờ phút này. Thôi nào, Nguyễn Thị Y, mày là tác giả của cuốn truyện này, tại sao lại đi sợ chính nhân vật do mình tạo ra chứ? Nghĩ thế, tôi khẳng khái ngồi thẳng lưng dậy, hắng giọng: “Nô tỳ nào dám trách cứ gì bệ hạ? Thân chỉ là một cung nữ nhỏ nhoi mà khiến bệ hạ phải vì mình mà nhảy xuống, dầm mình, e là có chết cũng nên cảm thấy hạnh phúc mới đúng.” Lê Long Chính bật cười: “Nàng giận ta sao?” “Nô tỳ nào dám!” Bẵng đi một lúc, anh ta mới lại vỗ tay xuống chỗ bên cạnh: “Lại đây, ngồi bên cạnh ta.” Giọng của Lê Long Chính như có một mê lực vô hình nào đó, dù ngần ngại, tôi vẫn không thể không làm theo. Vừa mới ngồi xuống, ngẩng đầu lên, trước mắt đã là bàn tay của Vua - với một lọ thuốc nhỏ bên trên. “Đây là thuốc trị sẹo mà ta sai thái y đặc chế, nàng dùng đi. Nữ nhân rất quan trọng nhan sắc mà.” Tôi rụt rè nhận lấy, lắp bắp nói lời tạ ơn. Sau đó, Lê Long Chính cũng không nói gì nữa, chỉ vòng tay ôm lấy vai tôi, tựa đầu lên đầu tôi rồi nhắm mắt. Anh ta không nói, tôi cũng không nói, không khí bắt đầu rơi vào trầm lắng. Mãi một lúc lâu, nghĩ rằng Lê Long Chính đã ngủ, tôi cất giọng nhè nhẹ: “Bệ hạ?”. Không ngờ, phía trên đỉnh đầu lại vang lên tiếng đáp trả rất khẽ “Hửm?” “Ngài chưa ngủ sao?” “Chưa, ta đang kìm nén thì không dễ gì mà ngủ được.” Tôi chớp mắt liền hiểu hai chữ “kìm nén” kia có nghĩa là gì. Trai đơn gái chiếc ở chung một phòng, làm sao mà trong sáng cho đặng? Tức thì, mặt cũng nóng lên, tự dưng thấy Lê Long Chính ngốc quá đỗi, không nhịn được mà nói: “Ngài chỉ cần đè tôi xuống là được, đâu cần nhịn xuống làm gì cho cực thân? Dẫu sao cung nữ trong cung này cũng đều bị mặc định là người của ngài còn gì? Hơn nữa, ngài cùng Hải Nguyệt, đâu phải là lần đầu tiên lăn giường?” Nói xong, tôi đột nhiên nảy sinh cảm giác muốn cắn lưỡi chết quách cho rồi. Đi không lại vẽ đường cho hươu chạy? Là rảnh rỗi quá sinh nông nỗi rồi chăng? Đáp lại, Lê Long Chính cười khổ: “Là bởi vì hôm nay nàng không muốn, nên ta mới phải kìm nén. Ta không muốn nàng phải miễn cưỡng khi ngủ cùng ta.” Tôi cắn môi, cố ngăn cảm giác nhộn nhạo ở trong lòng. Hệt như người đó nhiều năm trước khi đứng trước mặt tôi: “Tớ không muốn cậu phải miễn cưỡng khi làm bạn gái tớ.” Kết quả sau đó, trước khi tôi biết mình bị bỏ rơi, người ấy đã cùng với một người con gái khác đáp chuyến bay xa mất rồi. Tôi mím môi, hai mắt cay cay. “Sao ngài không hỏi tại sao tôi lại nhảy xuống hồ?” Lê Long Chính mỉm cười, khẽ đưa tay vén tóc mai của tôi ra sau tai, ánh mắt say như thể vừa uống chục vò rượu. “Nếu nàng đã không muốn trả lời, vậy thì ta có hỏi cũng bằng thừa.” Anh ta đột nhiên ngừng lại giây lát, “Chỉ là lần sau, đừng như vậy nữa. Ta đã lo lắng cho nàng lắm.” Trong đầu tôi đột nhiên lóe lên một tia sáng: “Thuốc đó, là ngài bí mật nhờ người đem tới cho tôi sao?” Lê Long Chính cười khổ: “Bị nàng đoán trúng rồi.” Đoạn, anh ta đưa tay gạt đi giọt nước mắt vừa lăn xuống má tôi, bàn tay thô ráp sờ lên bờ môi đang mím chặt: “Ta hôn nàng được chứ? Chỉ hôn thôi.” Tôi nhìn hắn, ma xui quỷ khiến thế nào mà lại gật đầu. Thế là phòng thủ, hưởng thụ đâu chẳng thấy, chỉ thấy trái tim đã lọt mất vào tay người.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD