Chương 25: Nguyễn Tiệp dư thỉnh an Hoàng hậu

1624 Words
Sáng hôm sau, theo như phép tắc trong cung, tôi phải đến thỉnh an trưởng bối và Hoàng hậu. Nhưng vẫn may, trưởng bối duy nhất là Thái hậu đã bị tôi cho đi gặp diêm vương từ đời thuở nào, thành ra tôi chỉ việc thỉnh an mỗi Hoàng hậu Phạm Thị An - cái người đương đứng đầu hậu cung lúc này. Vừa sáng sớm - thật ra cũng chẳng sớm lắm so với giờ mà tôi phải dậy trong mấy hôm vừa rồi, các cung nữ đã vào giúp tôi rửa mặt, thay đồ, chải tóc. Từ lúc đến thế giới này tới giờ, tôi hầu hạ người ta mãi, đến lúc được hầu hạ thì lại chẳng quen. Tối hôm qua Lê Long Chính thật sự chỉ nằm ngủ như thế, trời còn chưa kịp sáng đã thức dậy rồi rời đi. Chắc là chuẩn bị cho buổi thiết triều vào sáng sớm. Hình như lần trước qua đêm ở Cung Vĩnh Lạc, anh ta cũng rời đi sớm như vậy. Hừm, ai bảo làm vua là sướng chứ? Ban ngày hao tâm tổn trí, đến đêm lại phải chiều mấy bà vợ, bận rộn chẳng để đâu cho hết. À, lại còn thêm việc trở thành bia ngắm cho hàng loạt phản thần tặc tử và đám giặc ngoại xâm nữa chứ! Ngẫm nghĩ một hồi, tôi chợt nhớ ra một điều, liền hỏi tên hết một lượt những cung nữ mà Đức Kim thượng đã ban cho mình vào hôm qua. Mỹ Hoa, Thị Ngọc, An Vinh,... một loạt sáu cái tên lần lượt đi qua tai tôi, nhưng lại chẳng hề có cái mà tôi đang trông đợi. Vậy là người đó chưa xuất hiện, không khéo tôi lại phải chủ động lê thân đi tìm mới may ra bảo toàn được cái mạng! Tôi thở dài một hơi, thầm than cho phận mình. Đáng lý ra giờ này tôi nên được đến công ty, cứ một buổi lại nghe sếp mắng hai lần, thỉnh thoảng chạy đi làm diễn viên part-time mới đúng. Vậy mà rốt cuộc lại phải ở đây, trong cái nơi khốn cùng chẳng biết sống được tới mùa quýt nào. Ôi khổ thân tôi! “Hải Nguyệt xin thỉnh an Hoàng hậu.” “Không cần đa lễ, ngươi đứng lên đi.” “Thần thiếp tạ ơn Hoàng hậu.” Nói đoạn, tôi đứng lên, đầu vẫn không dám ngẩng quá cao. Dù sao cũng mang tiếng là phản bội chủ rồi, bị dân tình mắng chửi thêm tí cũng không thành vấn đề. Chỉ là tôi tự thấy hổ thẹn với bản thân mình, hổ thẹn với người ngồi trước mặt, mà thôi. “Em cứ ngồi đi, đều là chị em cả.” Vừa lúc thấy Như Ý đang dẫn hai đứa nhóc Ngọc Hân và Long Hoàn tới, Phạm thị nhẹ giọng hỏi: “Mà em đã dùng bữa chưa? Nếu tiện thì ngồi ăn cùng mẹ con chị? Nay không phải câu nệ thân phận chủ tớ nữa, có ngồi ăn chung bàn cũng sẽ không bị ai bàn tán, em đừng lo.” Tôi vờ mỉm cười rồi ngồi xuống vị trí đối diện Phạm thị. Lúc viết truyện, tôi chỉ miêu tả đơn giản là do Phạm Thị An quá hiền từ, dù có buồn cũng không nỡ trách cứ, mà bây giờ chính mình bị đưa vào vai Hải Nguyệt để trải nghiệm, tôi lại thấy rợn gai óc đến lạ. Ở đời, đã là vợ cả, nào có ai lại đi thật tâm mà đối xử tốt với vợ lẽ của chồng mình? Hơn nữa, vợ lẽ kia lại là con hầu đã cam tâm phản bội chủ? Thuyết âm mưu, khẳng định là thuyết âm mưu! Trên đời này chẳng có ai tốt tính tốt nết đến vậy đâu. Nghĩ đoạn, tôi chợt nhớ, đây là thế giới tiểu thuyết mà thằng nhóc Aquamarine gọi là “Ngày Hoàng thành nở hoa”, chứ nào có phải “đời” mà tôi nghĩ đến? Có phi logic một chút, hẳn cũng không phải là khó hiểu. Nhưng tôi nghĩ là tôi sẽ không thấm nổi cái logic này. Ở một số chặng của cuộc đời, khi nhìn lại những việc bản thân đã làm ngày xưa, bạn sẽ thấy nó thật ngây ngô, nếu không muốn nói là ấu trĩ. Và tôi nghĩ là tôi đang ở một trên những chặng đó. Làm sao mà ngày xưa tôi có thể viết ra một cái thứ phi logic chết tiệt này nhỉ? Chắc là thất tình, buồn quá nên điên. Giờ thì tôi cảm thấy nghi ngờ, làm sao với nội dung bất ổn như vậy mà truyện của tôi có thể được chuyển thể thành phim, nổi tiếng khắp cả nước, đã vậy còn lưu truyền tới tận đời của Aquamarine, được nhỉ? “Em có chuyện gì phiền não sao?” Phạm thị vừa đong đưa Huyền Trân công chúa trong tay vừa nói, “Hay vì tối qua…” “Ơ không!” Tôi lập tức đáp, cố lắm mới rặn ra được một nụ cười, “Tối qua Hoàng thượng chỉ ghé qua nằm nghỉ, trời còn chưa kịp sáng đã rời đi ngay, không hề có chuyện gì khác.” “Kìa, em sao vậy? Vợ chồng ân ái là chuyện kinh thiên địa nghĩa, chị em ta lại còn là gái chung chồng, cùng nhận ân sủng của Thánh thượng, hà tất gì em phải ngại với chị?” Da đầu tôi thoáng run lên, không rét mà run. “Thưa Hoàng hậu, tuy cùng là thê thiếp của Vua, nhưng em bất quá, cũng chỉ là phận thiếp nhỏ nhoi, nào sánh được so với Hoàng hậu cao quý như chị? Tất nhiên ân sủng nhận được cũng sẽ chẳng giống nhau rồi, thưa Hoàng hậu.” Thấy Hoàng hậu vẫn còn yên lặng, tôi cắn răng nói tiếp: “Thần thiếp xuất thân thấp kém, may mắn được Hoàng hậu chiếu cố đã là phúc phần mười đời. Nay nhận được thánh ân, thụ sủng nhược kinh, trong lòng cũng đứng ngồi không yên. Chẳng dám nói đến chuyện cao xa, chỉ mong ngày dài tháng rộng trôi qua êm đềm, được phụ giúp Hoàng hậu cùng Thánh thượng, vậy thì thần thiếp có chết cũng cam lòng.” Lời này nói ra, tôi mong cô ta đủ thông minh để hiểu được ý tứ trong đó. Rằng tôi chẳng muốn hơn thua với đời, càng không muốn tranh giành Hoàng thượng với cô ta, chỉ muốn một cuộc sống an ổn đến khi tuổi già sức yếu. Không lâu sau đó, nghe tiếng Hoàng hậu thở dài, tôi chầm chậm ngẩng đầu, thấy cô ta mở miệng đáp, ánh mắt vẫn âu yếm nhìn đứa bé trong tay. “Mới được tấn phong hôm qua, sao hôm nay đã nói đến chuyện sống, chuyện chết rồi?” Đoạn, Phạm thị lại thở dài thêm lần nữa, nhưng rồi đã nhanh chóng mỉm cười: “Vậy mới thấy Hoàng thượng thật sáng suốt biết bao. Hôm trước ngài nói muốn tìm người giúp đỡ chị. Vừa hay mấy năm qua chị chưởng quản việc nơi này, em là người phụ giúp chị không biết bao nhiêu cho xuể, chắc cũng đã sớm không còn xa lạ với các công việc đó nữa. Nay, em chính thức được chỉ định để phụ chị, khiến chị cũng yên tâm phần nào.” À, ra là thế. Tôi có len lén thở phào, nhưng cơ thể vẫn gồng cứng. Dù sao cũng chẳng biết được là cô ta đang nói thật hay nói dối, đề phòng một chút vẫn hơn. “Nô tỳ khấu kiến Hoàng hậu, khấu kiến Tiệp dư.” Tôi quay sang nhìn Như Ý đang hành lễ cách đó mấy bước, dường như giữa chúng tôi đã có một khoảng cách không nói nên lời. “Bẩm Hoàng hậu, Trưởng công chúa và Nhị Hoàng tử đã tới.” Hoàng hậu đưa Huyền Trân cho vú nuôi, dang tay ôm lấy hai đứa nhỏ, đoạn, ra hiệu cho Như Ý đứng dậy, nhưng mãi hơn chục giây sau, tôi vẫn thấy cô bé giữ nguyên tư thế, tức thì hiểu ra. “Em đứng lên đi.” Tôi nói. Lúc này, Như Ý mới đứng lên nhưng vẫn không hề ngẩng đầu nhìn tôi, chỉ hướng sang Hoàng hậu, cúi đầu xin: “Bẩm Hoàng hậu, nô tỳ xin phép đi lấy thức ăn sáng.” Hoàng hậu vừa gật đầu thì Như Ý tức thì cũng quay đi. Tôi nhìn theo bóng dáng cô bé, cũng chẳng biết nên nói gì, chữ còn chưa ra khỏi miệng đã bị nuốt ngược xuống bụng. “Mẫu hậu! Mẫu hậu!” Nghe tiếng hai đứa nhóc, tôi theo phản xạ cũng đưa mắt sang hóng chuyện, liền thấy tụi nó chỉ thẳng vào tôi: “Sao ả cung nữ thấp hèn kia lại ngồi chung bàn với mẫu hậu?” Da đầu tôi giật giật mấy phát. Mẹ tụi nó làm tôi ớn lạnh, còn tụi nó thì làm tôi bốc hỏa. Chắc thêm một lớp kem nữa là đủ để tạo thành kem đánh răng băng - lửa thơm mát diệu kỳ rồi? Hoàng hậu tỏ vẻ hơi khó xử, quay sang dạy bảo một hồi, tụi nhỏ mới chịu “Hứ” một tiếng đầy khó chịu rồi trèo lên ghế chực chờ ăn sáng. Đám nít quỷ! Biết thế thì bà đây chẳng tạo ra chúng mày làm gì. Nhọc công!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD