Chương 40: Hoa trên cành

1141 Words
Sẵn tính tò mò, tôi hỏi Lâm Thái Tuệ liên tục mấy câu về việc kinh doanh, chẳng hạn như anh ta bán những gì, có bao nhiêu chi nhánh, mở rộng đi mấy phủ rồi, một năm thu về được bao nhiêu lợi tức, và nhiều nữa. Cứ tưởng Lâm Thái Tuệ sẽ thấy phiền phức vì bị tôi tóm lấy hỏi quá nhiều, nào ngờ anh ta chỉ cười khẽ rồi kể cho tôi nghe về việc buôn bán của mình. Càng trò chuyện, tôi lại càng thấy rõ, rằng Lâm Thái Tuệ là một người thú vị. Anh ta dễ chịu hơn so với tưởng tượng của tôi rất nhiều. Hầu như anh ta không hề từ chối trả lời bất cứ câu hỏi nào của tôi, lại còn giải thích rất chi tiết, cho đến khi tôi buộc miệng hỏi: “Thế vợ của ngài thì sao?” Anh ta lắc đầu, cười khổ: “Chắc vì quá chăm lo xây dựng cơ nghiệp nên đến nay vẫn chưa có mối.” “Ồ! Là do chưa có mối, hay là do đã có người trong lòng?” Ngay sau câu chọc ghẹo đó, mặt Lâm Thái Tuệ cứng lại mấy giây, rất nhanh thôi nhưng lại không thoát khỏi ánh mắt của tôi. Anh ta bất chợt cười lớn: “Quả là Chiêu nghi đi đã đi guốc trong lòng ta mất rồi!” “Thế sao ngài vẫn chưa đi rước nàng về cho ấm êm gia thất?” “Ta cũng muốn thế…” Giọng Thái Tuệ bỗng chốc trầm xuống rất nhiều, phảng phất nét buồn vô hạn, “Chỉ là, nàng đã là gái có chồng, ta nào dám bẻ hoa trên cành?” Thoáng chốc, tôi biết mình vừa động vào chủ đề không nên nhất đối với Lâm Thái Tuệ. Chỉ là một câu nói, cũng đủ khiến cho tôi phải buồn lòng theo. Anh ta đưa mắt dõi ra ngoài chòi nghỉ, môi khẽ mỉm. Tôi cũng nhìn theo anh ta, nheo mắt một hồi mới nhìn ra cái người đang đi tới từ phía xa xa kia là Hoàng hậu Phạm Thị An cùng hai đứa nhóc sinh đôi Ngọc Hân và Long Hoàn. Có lẽ vì biết chúng tôi đã nhận ra, Phạm thị khẽ mỉm cười. Lâm Thái Tuệ lập tức đứng dậy, không biết là vì phép tắc giữa thường dân và Hoàng hậu của một nước hay là do một nguyên nhân nào đó khác. Tôi nhíu mày, cố nhìn vào mắt của Lâm Thái Tuệ. Ánh mắt đó… tôi bỗng có một dự cảm khác lạ. “Thái Tuệ khấu kiến Hoàng hậu.” “Chiêu nghi khấu kiến Hoàng hậu.” Tôi và Lâm Thái Tuệ cùng lúc hành lễ. Phạm Thị An mỉm cười miễn lễ, rồi ngồi xuống bên cạnh tôi. “Xin lỗi vì ghé qua vào lúc hai người đang trò chuyện, ta chỉ muốn chào hỏi một chút.” “Không sao, không sao, xin chị đừng lo.” Lâm Thái Tuệ mỉm cười đáp, ánh mắt từ nãy đến giờ vẫn một mực thủy chung đặt lên người Phạm thị. Tôi cắn môi, ánh mắt đó, dù cho tôi muốn hiểu lầm thì cũng không thể gọi là hiểu lầm được nữa! Ánh mắt nhìn Phạm thị tình đến thế, thì rõ mười mươi rồi còn gì! Người trong lòng mà Lâm Thái Tuệ đó nói, chính xác là Phạm Thị An, chị dâu của anh ta! Đúng rồi, từ cái đêm thấy hai người họ đứng dưới mái chòi trong hoa viên trò chuyện thân tình, tôi đã có chút nghi ngờ, bây giờ thì lại càng sáng tỏ. Hơn nữa, cách mà Phạm thị gọi Lâm Thái Tuệ… “Dạo này anh Tuệ vào cung hơi nhiều nhỉ?” Lâm Thái Tuệ cười, trêu đùa: “Vậy chị muốn đuổi Thái Tuệ ra khỏi cung sao?” “Kìa, em nào dám, dù không còn là vương gia, thì anh cũng vẫn là em trai của Bệ hạ đấy thôi? Trước đây chỉ lễ lộc mới thấy được mặt anh, thiết nghĩ, anh nên vào cung nhiều hơn mới phải. Bệ hạ vẫn thường hay nhắc đến anh đấy.” “Vậy sao?” Nụ cười của Lâm Thái Tuệ nhạt dần đi, anh nói: “Trước đây khi xin rời bỏ tước vị, trở thành thường dân, vốn nghĩ đời này không bước vào cung nữa, chỉ là lần trước Vua đích thân viết thiếp mời, Thái Tuệ cũng không thể không đến. Dù sao một thường dân được dự sinh thần của Thái tử, cũng xem như là vinh hạnh.” “Kìa, anh đừng nói vậy, thấy anh đến dự sinh thần, Long Sảm cũng vui lắm.” Rồi Phạm thị bất chợt nhìn qua tôi - kẻ đã tưởng mình vô hình mất rồi, “Vậy là hai người đã nhận ra nhau rồi nhỉ?” “Nhận ra?” Tôi và Lâm Thái Tuệ cùng đồng thanh, rồi nhìn nhau ngơ ngác. Phạm thị cười khẽ: “Chắc vì nhiều năm không gặp nên mới vậy nhỉ? Hải Nguyệt, em không nhớ sao? Lúc nhỏ chúng ta đã thường gặp ngài ấy rồi mà?” “Thường gặp? Lúc nhỏ á? Lại còn là một Hoàng tử?” Tôi bất ngờ đến nỗi buộc miệng hỏi lại mà không kịp suy nghĩ gì sất. Biết mình vừa hố, tôi vội vã ngậm miệng, âm thầm muốn tự vả chính mình. “Hải Nguyệt? A!” Lâm Thái Tuệ đột nhiên kêu lên, “Hóa ra là Hải Nguyệt sao? Xin thứ lỗi, nhiều năm không gặp nên ta cũng không nghĩ đến việc Nguyệt đã trở thành Chiêu nghi, vậy nên mới không nhận ra kịp.” Tôi ngơ ngác hướng mắt sang Như Ý đang đứng phía sau Phạm thị, con bé lúc này chắc nhớ ra việc tôi bị đập đầu vào cột dạo trước, biết rằng tôi không nhớ gì về chuyện Thái Tuệ nên cũng bắt đầu mếu. “Vậy là em không nhớ gì thật sao?” Phạm Thị An cười khẽ, “Thôi không sao, dù gì cũng đã nhiều năm như vậy rồi mà.” Tôi gượng cười, trong lòng thì rối như đống tơ vò. Lâm Thái Tuệ, rốt cuộc là nhân vật ở phương nào, tự dưng lại xuất hiện ở đây, lại còn từng gặp Phạm Thị An lúc bé, và đem lòng yêu nàng ta đến tận bây giờ? Chẳng lẽ… chẳng lẽ cốt truyện thật sự đã thay đổi ngay từ khi tôi còn chưa đến thế giới này rồi sao? Trời đất thiên địa quỷ thần ơi, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy?
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD