Chương 43: Linh hồn của Hải Nguyệt thật sự

1190 Words
Tuy chuyện Triệu Thế Hiển không muốn nên duyên vợ chồng với Hoàng Lan công chúa khiến tôi phiền muộn, nhưng cái mà tôi phải trằn trọc suy nghĩ nhiều hơn cả lại là ánh mắt mang màu bi thương của anh ta khi ngước nhìn Phạm thị. Bi thương? Tại sao lại là bi thương? Tôi trằn trọc đến gần sáng vẫn không tìm ra được lý do thích đáng. Dù sao giữa Triệu Thế Hiển và Phạm thị vốn chỉ là quan hệ chủ tớ, cho dù anh ta là một người trung thành hiếm có đi chăng nữa thì cũng không thể nào lại dùng ánh mắt đó để nhìn Phạm thị được cả? Chẳng lẽ là… vì yêu? Nhưng không đúng, trong cốt truyện gốc làm gì có chuyện Triệu Thế Hiển đi yêu Phạm thị? Nhưng nếu không phải là vì yêu, tại sao anh ta lại bày ra thứ biểu cảm kỳ lạ đó? Tôi vò đầu bứt tóc một hồi, cuối cùng cũng đành chịu thua. Một người mẹ đâu phải lúc nào cũng hiểu rõ con mình? Vậy nên một đứa tác giả như tôi thỉnh thoảng không hiểu nổi tâm tình của đám nhân vật mà mình tạo ra, âu cũng là điều thường tình thôi, nhỉ? Tôi thở dài. Ừ thì không hiểu, nhưng dù sao thì tôi vẫn tò mò mà! Aquamarine đâu rồi nhỉ? Tự nhiên tôi muốn gặp nó quá, nếu tôi mà là thằng bé thì chắc chắn sẽ biết chân tướng như nào. Hẳn rồi, vì nó là “chúa trời” cơ mà! Tôi nghĩ nghĩ, miệng thở dài, bất giác kêu lên một tiếng: “Aquamarine…”, rồi xoay người. Bất thình lình, từ trong bóng tối có một bóng người đi ra. Tôi mở mắt nhìn trừng trừng, đến lúc nhìn thấy màu áo choàng và bộ dáng đó, tôi mới nhè nhẹ thở ra, thần kinh đang căng như dây đàn rốt cuộc cũng được thả lỏng. “Aquamarine! Sao nhóc lại xuất hiện như một bóng ma vậy hả?” Tôi ngồi dậy, gằn giọng mắng thằng nhóc, đoạn lại xoa ngực, “Xém chút nữa thì tim chị đây đã nhảy ra ngoài cả rồi.” Thằng bé đi lại bàn trà ngồi xuống, bĩu môi: “Chứ chẳng phải chính chị gọi tôi đến đây ư?” “Gọi?” Tôi nhíu mày nhớ lại tiếng bật thốt nhẹ như thinh không còn chưa đầy một phút trước. Như vừa phát hiện ra điều gì mới, tôi ồ lên đầy thích thú: “Ra đó là cách để gọi nhóc ở thế giới này đấy à?” Thằng nhóc nhếch môi, tỏ vẻ khinh thường: “Đến bây giờ mà chị mới biết à? Ngu ngốc.” Trên trán tôi hiện rõ mấy vạch đen. Vấn đề không phải nằm ở việc đến bây giờ tôi mới biết cách để gọi thằng nhóc Aquamarine, mà từ khi đến thế giới này cho tới tận bây giờ, đây là lần đầu tiên tôi bật thốt tên nó ra thành tiếng. Thở dài một hơi, tôi lại tự thấy thương phận mình. Tính sương sương thì cũng gần được bốn con trăng rồi chứ có ít ỏi gì cho cam? Tôi liếc mắt qua Aquamarine, nghĩ nghĩ một chút rồi chép miệng. “Này, nhóc, có phải nhóc đã đem người khác đến thế giới này trước chị đây rồi phải không? Ừm, ý chị là, chị không phải người đầu tiên xuyên sách ấy.?” “Hả?” Aquamarine nhíu mày, có lẽ ngay chính nó cũng không biết gì về chuyện đó. Tôi thở dài, kể cho nó nghe về Lâm Thái Tuệ. “Đấy, một nhân vật đáng lẽ đã chết từ chục năm trước lại bỗng dưng xuất hiện dưới một danh phận khác. Có khi nào đấy là người ở thế giới thực xuyên đến, biết trước cốt truyện rồi nên mới thay đổi vậy không? Hửm… Ể?”  Tôi chợt giật mình, vỗ mạnh lên đùi. Tiếng chan chát khiến Aquamarine đang rót trà cũng phải giật mình quay đầu nhìn trân trối. Tôi hớn hở: “Đúng rồi! Nếu đã có một nhân vật bị thay đổi thì cốt truyện đã bị thay đổi luôn rồi còn gì? Dù sao từ khi xuyên vào cái thân xác này đến bây giờ, chị đây đã đi hại nữ chính bao giờ đâu, thay đổi một trời một vực rồi ấy chứ! Vậy nên…” Aquamarine nuốt nước miếng, vẻ mặt có chút kinh sợ, lại có thêm chút kỳ thị: “Vậy nên…?” Tôi chạy vội tới trước mặt thằng nhóc, mặt tươi như hoa mới được tưới: “Vậy nên bây giờ chị được trở về thế giới thực rồi chứ? Đúng chứ?” Aquamarine đơ ra mấy giây rồi bật cười, lắc đầu. Cái lắc đầu của nó hệt như một gáo nước lạnh dội thẳng lên người tôi. Tôi túm lấy vai áo choàng của nó, nghiến răng hỏi: “Tại sao lại không?” “Đúng là đã có phần thay đổi, nhưng nếu cô rời khỏi thể xác của Hải Nguyệt, mọi chuyện sẽ lại đâu vào đấy, vì vậy phải đợi khi mọi chuyện kết thúc, cho dù linh hồn chị ta có quay lại cũng không thể làm gì nữa. “Gi… cơ?” Tôi lắp bắp, “Linh, linh hồn á?” “Chứ chị nghĩ ở đâu lại có cơ thể sẵn để chứa hồn chị? Tất nhiên tôi phải trục hồn của chị ta ra rồi.” Tôi nhìn xung quanh một cách đầy cảnh giác, bất giác rùng mình: “Linh… linh hồn cô ta có bám theo tôi không?” Aquamarine lại dường như nghe thấy điều gì đó buồn cười dữ lắm. Nó lau nước mắt do cười quá lố mà ứa ra trên đuôi mắt: “Tôi nói vậy mà chị cũng tin được á?” Tôi thoáng chốc muốn nổi khùng. Nhưng tôi còn chưa kịp làm gì thì Aquamarine đã thôi cười mà ngồi nghiêm chỉnh lại. “Vậy đi, nếu chị gọi tôi đến để bàn chuyện quay về thì thôi nhé, tạm biệt.” “Ơ! Nhưng tại sao? Mọi thứ đã thay đổi rồi cơ mà? Nếu Hải Nguyệt kia thật sự không quay trở lại thân xác thì chị đây trở về thế giới thực cũng có gì khác so với ở lại đây đâu? Mọi thứ đã rẽ hướng, đã thay đổi như nhóc mong đợi rồi còn gì?” “Không, tôi muốn xem đến kết thúc cơ. Chị là một tác giả viết tiểu thuyết, ắt hẳn chị cũng biết những gì diễn ra trong gần bốn tháng nay hoàn toàn không bằng một góc của cái gọi là một quyển truyện cung đấu đúng chứ? Vậy nên, chị ngoan ngoãn ở lại tới khi xảy ra kết cục đi.” Nói rồi thằng nhóc quay lưng, tiến vào màn đêm sâu thẳm rồi biến mất tăm trong đó.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD