Chương 3: Người yêu cũ

1805 Words
Chiếc taxi lao đi. Không đến nỗi xé toang nhưng cũng đủ làm cái màn đêm tĩnh mịch kia cảm thấy khó chịu. “Hôm nay chú lái nhanh thế ạ?” Tôi tựa người vào ghế phụ, hỏi. Chú cười, khóe mắt in hằn dấu vết của thời gian. “Ừ, bà ấy mới gọi cho chú, hai đứa nhỏ đã về tới rồi.” Giọng chú thật hạnh phúc. Tôi biết hai đứa nhỏ trong lời của chú. Dạo này hai vợ chồng cứ suốt ngày ríu rít mãi, vì đứa con gái đi du học hơn 8 năm trời của hai người sắp trở về, cùng với người bạn đời tương lai. Cô bảo, để xem thằng đấy thế nào, nếu được thì năm sau cưới luôn. Tôi bật cười, biết tỏng là hai người này nhớ con thèm cháu đến mức nào mà! “Chồng tương lai của con chú cũng về đấy luôn ạ? Anh ta không về nhà mình sao? Nghe bảo cũng 8 năm rồi anh ta chưa về nhà mà?” “Ừ, chú cũng chẳng biết nữa.” Tôi im lặng, nhìn theo những ánh đèn đường lập lờ. Tự dưng lại nhớ về một người. Đã hơn 8 năm rồi, không biết người ấy giờ đây thế nào? Cổ họng khô khốc, có chút đắng chát. Người ấy...đã có ai khác chưa? “Mà Hải Nguyệt này…” “Con không phải là Hải Nguyệt!” Tôi có hơi gắt lên. Chú cười xuề. Hai vợ chồng chú thừa biết tôi không thích cái tên đó. “Biết rồi, biết rồi, cô nương ạ!” “...Con xin lỗi. Lúc nãy chú muốn nói gì ạ?” “Có gì đâu mà xin lỗi! Chú chỉ muốn hỏi một tí. Con gái chú bằng tuổi con, cũng có người yêu được 8 năm, sắp cưới luôn rồi, còn con thì sao? Chẳng lẽ định cứ vậy mà sống à? Chú nói này, con gái, dù mạnh mẽ cỡ nào cũng có lúc cần có nơi nương tựa, mau tìm một người đàn ông đi! Đừng quan trọng giàu nghèo, miễn là người có chí tiến thủ, sức dài vai rộng, không sợ thất bại, yêu thương con, vậy là được rồi. Biết chưa?” “...” “Sao đó? Có nghe chú nói không?” “...Dạ, con biết rồi chú.” “Ừ, biết rồi là tốt, nhưng tốt hơn là hành động luôn đi.” “...Dạ.” Tôi quẹt mũi, thấy khóe mắt cay cay. Cảm thấy may mắn, may mắn vì gặp được hai vợ chồng này. Cũng cảm thấy ghen tị, ghen tị với con gái của hai người họ. Ba, mẹ, hai người đã bao giờ nghĩ cho con được như thế chưa? Tôi bật cười, tự giễu chính mình. Đối với hai người họ, tôi làm sao quan trọng được bằng cái bệnh viện ấy chứ? Không nên tự mơ mộng hão huyền như vậy. Trèo cao, té đau. Căn nhà đầu dãy trọ sáng bừng. Chú tấp xe vào trong, tháo dây an toàn mà tay run lẩy bẩy. Tôi cười, trêu chú. Chú bảo, thì cũng 8 năm rồi, chưa bao giờ chú xa con gái lâu như vậy đâu, nếu thêm một lần 8 năm nữa, chắc chú cũng không chờ nổi nữa rồi. Tôi không trêu chú nữa, lặng lẽ nhìn chú đi vào trong nhà, tôi cũng quay về căn phòng trọ của mình. Bật đèn, đặt chiếc túi xách xuống bàn, trả lời tin nhắn một chút, bật một bản nhạc không lời với âm lượng vừa đủ, rồi đi tắm. Giờ này cả nhà cô chú đang sum họp sau 8 năm trời xa cách, chắc vui lắm nhỉ? Tám năm… Một quãng thời gian khá dài. Tôi chợt nhớ về năm mười bảy tuổi, người yêu không từ mà biệt khiến tim gan tôi quặn thắt cả lại. Chính tại căn phòng này, tôi nhào vào lòng cậu khóc lớn, rồi ngủ quên mất lúc nào không hay. Và rồi, cậu cũng rời đi. Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn không rõ cậu rời đi vì cái gì. Vì ba mẹ? Vì tôi? Hay vì cái gì khác? Cậu, sao cậu lại rời đi vào lúc con cần cậu nhất như thế chứ? Chẳng lẽ cậu còn không rõ sao? Đối với con của năm mười bảy tuổi, cậu chính là người thân duy nhất mà… Cậu đi rồi, tôi có khác gì đứa trẻ mồ côi đâu? Tôi đến ở căn phòng này, với hy vọng một ngày nào đó cậu sẽ quay trở về. Nhưng cậu ơi, tám năm rồi, cậu đã quên mất Yên rồi sao cậu? Tôi đưa tay lên lau khóe mắt, nơi ấy đã đẫm lệ từ lúc nào. Có cuộc gọi đến. Tôi vươn tay, khụt khịt mũi mấy cái rồi mới bắt máy. “Y đấy à? Đã ăn tối chưa? Xuống nhà ăn cùng cô chú này!” “Dạ con ăn tối rồi ạ. Cô chú với hai bạn cứ ăn đi, đừng lo cho con.” “Thôi đi cô nương! Tôi thừa biết cô chưa ăn! Xuống ăn đi đừng ngại, sẵn tiện cho mấy đứa làm quen với nhau luôn. Xuống nha? Không xuống là cô bắt hai đứa nó lên tận phòng lôi con xuống đấy! Lẹ lên!” Cô không đợi tôi trả lời, nói xong liền cúp máy. Tôi thở dài, đây là ép buộc mà? Khoác thêm chiếc áo choàng, tôi lê thân mình ra khỏi phòng, xuống nhà cô chú. Có một chàng trai đứng trước cửa nhà, mặc áo sơ mi trắng và quần tây, hai tay đút vào túi quần. Dáng người từ đằng sau trông rất được. Chắc anh ta là con rể tương lai của cô chú rồi! Xem ra cô gái kia có phúc thật đấy! Tôi âm thầm cảm thán. Cũng nên chào hỏi chút chứ nhỉ? Dù gì cũng ở nhà vợ người ta tận 8 năm cơ mà! Nghĩ thế, tôi tiến đến gần anh ta hơn. “Chào anh!” Tôi nói. Anh ta có vẻ hơi bất ngờ, xoay người. Khi hai ánh mắt chạm vào nhau, tôi có cảm giác: ồ, hóa ra thế giới này nhỏ bé đến thế! Anh ta nhìn tôi một lúc, dường như đã xác định được tôi chính là Nguyễn Thị Y, anh ta ngây ra. Tôi cũng không khá hơn là bao. Chúng tôi cứ đứng yên như thế mà nhìn nhau. “…” Khó thở quá! Tôi không thể nào chịu được! Không thể thở được! “Hải Nguyệt!” Tôi giật mình, cuối cùng cũng tìm lại được hơi thở. “Sao con không vô nhà? Minh, sao ra đây đứng vậy con?” “Con ra ngoài hóng gió một chút.” Minh trả lời một cách bình tĩnh. Chú gật đầu. “Hải Nguyệt, Minh, hai đứa làm quen với nhau chưa?” Minh im lặng, tôi cúi thấp đầu. “Con, con thấy hơi mệt, con về phòng đây ạ.” Tôi quay người, muốn trốn khỏi cái cảm giác ngột ngạt này, trốn khỏi thế giới này. Ông trời à, ông cũng biết cách dồn người ta vào đường cùng quá nhỉ? “Hải Nguyệt!” Tôi dừng lại, Minh thì vẫn yên lặng. “Con đừng có ngại, người nhà cả mà, vào đi, chú muốn giới thiệu con cho con gái chú. Nha?” “...Dạ vâng.” Tôi không từ chối được. Người đàn ông hiền hậu này đã tha thiết như thế, tôi làm sao có thể chối từ đây? Vợ chú đang ở trong bếp, vừa nghe thấy tiếng chú bảo tôi đã xuống rồi thì liền cất giọng: “Y chịu xuống rồi đấy à? Nghe lời là ngoan đó! Rồi, ông với xấp nhỏ ngồi vào bàn đi, tôi dọn thêm một món nữa là xong ngay! Hân à! Xong chưa con? Xuống ăn này!” “Dạ! Con xong rồi mẹ! Con xuống ngay đây.” Giọng nói đó, chắc cũng hơn mười lăm năm rồi tôi mới nghe lại, dù đã khác xưa nhiều lắm. Từ trên lầu, một cô gái bước xuống. Chiếc váy trắng thanh thoát, mái tóc dài thướt tha, nụ cười đầy dịu dàng và từng bước chân như ra hoa ra ngọc. Là Hân - người bạn cùng bàn của tôi thời tiểu học. Lúc bé đã xinh, lớn lên lại càng đẹp. Đến cả tôi là con gái mà còn thấy xiêu lòng, huống chi… Hóa ra, năm ấy tôi bị vứt bỏ một cách không thương tiếc như vậy, đâu phải là không có lý do. Tôi cười nhạt, chính mình là cóc ghẻ, lại đem so với thiên nga. Làm gì có cái phép so sánh nào khập khiễng như thế cơ chứ? Hân nhìn thấy tôi, cô ấy có vẻ ngạc nhiên lắm. Ừ, ngay chính tôi lúc nãy cũng bất ngờ chẳng kém mà! “Là cậu sao Y? Thật sự là cậu sao? Trùng hợp quá đi mất!” Hân mỉm cười mừng rỡ, nắm lấy hai bàn tay tôi. “Hai đứa quen nhau sao?” Cô và chú bất ngờ. “Dạ vâng, ba mẹ à, Y là bạn cùng bàn thời tiểu học của con đấy! Lúc đó tụi mình chơi thân lắm nhỉ?” Tôi cười gượng. Ừ, thân đến mức người yêu cũng dùng chung được mà. “Không phải chứ? Trùng hợp vậy luôn sao?” “Dạ vâng!” Hân cười tít mắt, chạy lại kéo tay Minh “Anh, đây là bạn cùng bàn thời tiểu học của em, tên là Y. Y à, đây là Minh, người yêu của mình đấy! Bọn mình quen nhau được gần 9 năm rồi.” Tôi cười. Tôi và Minh, còn cần cậu giới thiệu sao Hân? Tôi nhìn Minh, không rõ là đang trông chờ điều gì nữa. “À, cái đó, anh biết rồi. Y cũng là bạn học của anh mà.” “Thật sao?” “Ừ, anh với Y học chung lớp cả cấp hai và cấp ba.” Hân che miệng cười, có vẻ rất thích thú. Cô chú cũng bất ngờ, cứ trầm trồ mãi. Thiết nghĩ, nếu không có cô chú ở đây, tôi cũng sẽ không thèm trưng cái bộ mặt giả tạo này ra làm gì. Bạn học? Đối với cậu, tôi chỉ là bạn học thôi sao Minh? Vậy còn 3 tháng chúng mình quen nhau thì sao? Quá ít ỏi so với 9 năm của cậu và cô ấy đúng không? Quả thật là một trò cười mà!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD