Chương 37: Ban rượu độc

1671 Words
Từ sau hôm đó, không có ai đến tìm tôi nữa - kể cả thằng nhóc Aquamarine. Tôi nhàn rỗi đến mức trong cơn tử nạn lại nảy sinh hứng thú viết lách, khổ nỗi bút ở đây viết không tiện lắm, mỗi lần muốn viết đều phải mài mực đến lấm lem hết cả hai tay. Viết viết vẽ vẽ, hì hục được năm ngày thì cuối cùng cánh cửa kia cũng mở ra. Người xuất hiện là Ái Vân. Cô nàng thấy tôi vẫn khỏe mạnh, tức thì thở ra một hơi. “Chiêu nghi! May quá, người vẫn ổn.” “Sao em vào được đây?” Ái Vân mỉm cười: “Kẻ thủ ác thật sự đã bị bắt, Bệ hạ đã ra lệnh trả lại tự do cho Chiêu nghi. Mấy ngày qua, oan uổng cho người rồi!” Nghe được những lời này, trái tim đang treo ngược cành cây của tôi cuối cùng cũng trở lại đúng vị trí. Tôi thở phào một hơi, mừng đến sắp khóc. “May quá, sống rồi. Mà rốt cuộc mấy ngày qua bên ngoài đã có chuyện gì vậy? Làm sao mà có thể khiến Dư Tu dung nhận tội?” Ái Vân mỉm cười: “Đều là nhờ Chiêu nghi cả.” “Nhờ ta?” Tôi trố mắt. Ái Vân gật đầu, bắt đầu kể cho tôi về những gì mà tôi đã bỏ lỡ trong suốt năm ngày qua.ư Hóa ra sau hôm nhận lời nhờ vả của tôi, Hoàng Lan đã giữ đúng lời hứa, đem bức thư đến cho Minh phi, tiện thể nói khích vài ba câu. Bức thư của tôi thật ra cũng chẳng có gì, chỉ là nói về mối quan hệ mờ ám giữa Minh phi và Lý Sung nghi và câu hứa hẹn sẽ kéo theo ai đó chết chung nếu chẳng may bị phán tội oan mà thôi. Thật không ngờ chỉ vài ba dòng đó của tôi đã làm Minh phi tức điên lên, nhưng cô ta cũng không thể không giúp tôi. Cũng phải, tôi đã đe dọa đến mức đó rồi, không chịu hành động thì chỉ có nước bị tôi kéo theo xuống đáy bùn. Thế là trong suốt mấy ngày, cô ta phải đi khắp nơi tìm manh mối về cái chết của người tình. Phía Hoàng hậu và Như Ý cũng cố gắng đi tìm bằng chứng giống với Minh phi, nhưng vì đã biết được hung thủ nên tập trung để ý từng nhất cử nhất động của Dư Tu dung hơn cả, chỉ cần cô ả  có một chút sơ hở là lập tức ra tay tóm lấy. Ái Vân trước đây từng là người ở cung của Lý Sung nghi, mà Lý Sung nghi này lại thường xuyên qua lại với Dư Tu dung nên Ái Vân cũng có quen biết với các cung nữ của Dư Tu dung, một phần nào đó hiểu rõ vị trí và tính cách của họ. Biết Hoàng hậu từng đến thăm tôi, cô ấy liền tới gặp để cung cấp thông tin mà mình biết được. Phạm thị suy nghĩ một hồi, quyết định sai Ái Vân và Như Ý đi đe doạ một trong những cung nữ của Dư Tu dung. Ả ta vốn dĩ “thần kinh yếu”, nghe đe dọa mấy câu đã không chịu được mà tìm cách trốn khỏi Hoàng cung, cuối cùng bị Hoàng Lan - cũng đang định trốn ra ngoài để đi dạo, tóm được. Về phía Minh phi, sau mấy ngày vật lộn vất vả, suy nghĩ tới lui về thói quen của Lý Sung nghi, cuối cùng đã tìm ra được cách mà cô ta bị hạ độc và còn tìm ra được cả vật chứng. Nhân chứng vật chứng đã có đủ, Dư Tu dung cũng không thèm ngoan cố nữa, dứt khoát đứng ra nhận tội. Và thế là vụ án của Lý Sung nghi đã kết thúc. Nghĩ cũng hay, người bị hại là tôi thì nằm phè phỡn ở đây, còn những người khác lại phải chạy đôn chạy đáo đi tìm cách giải oan cho tôi. Phận làm tác giả coi như cũng ấm lòng. “Bệ hạ đã ra lệnh xử tội Dư Tu dung như thế nào chưa?” “Dạ rồi thưa Chiêu nghi. Ngày mai sẽ ban rượu độc.” Ái Vân cung kính đáp. Tôi thở dài. Gieo nhân nào ắt gặp quả đấy, hại người làm gì để bây giờ phải tự tay kết thúc mạng sống của chính mình. Dư Tu dung, hại tôi như vậy có làm cô thấy vui không? Thành thật mà nói, lúc Aquamarine nói hung thủ là Dư Tu dung, tôi còn bán tín bán nghi. Không phải bọn họ thân nhau lắm sao? Bất kể là lúc nào, bất kể là ở đâu thì cũng có đôi có cặp - ngay cả lúc đi cà khịa tôi cũng không ngoại lệ. Nhưng nghĩ kỹ lại thì đó chỉ là thứ logic thường tình, còn ở hậu cung hiểm ác này thì chuyện gì mà không thể xảy ra? Ngay cả một đứa theo hầu Phạm thị từ tấm bé còn nhẫn tâm phản bội cô ta cơ mà? Còn nhớ, lúc tôi thở dài mà than thở: “Vậy chị đây nằm không mà cũng dính đạn à?” Aquamarine ngay lập tức mắng tôi ngu ngốc: “Từ một cung nữ mà được tấn phong làm Tiệp dư, rồi giờ là Chiêu nghi, chị tưởng dù thất sủng rồi thì không ai thấy chướng mắt cả à? Còn chưa kể đến bà chị họ Dư đó nhập cung biết bao năm mà vẫn dậm chân ở tước vị Tu dung, ngay cả con cũng chưa có lấy một đứa.” Thế nên cuối cùng tôi đã nhận ra rằng, mục tiêu chính của Dư Tu dung không phải là Lý Sung nghi, mà là tôi. Cô ta không ngại giết người chị em thân thiết ở chốn hậu cung chỉ để vu oan giá họa, đổ hết mọi tội lỗi lên đầu tôi. Nhưng may mà sự thực đã được phơi bày, tôi cũng sẽ không bị chết oan. Kẻ ác sẽ phải đền tội. “Vân,” Tôi hỏi với nét mặt suy tư, “Em nghĩ xem, liệu Hoàng thượng có vì đã giam lỏng ta một cách oan uổng mà chịu nghe lời thỉnh cầu của ta không?” “Chiêu nghi thứ lỗi, nô tỳ không biết. Chi bằng người cứ thử xem sao?” Cứ thử ư? Tôi suy nghĩ thêm một lúc rồi đập bàn đứng dậy. “Ái Vân, giúp ta chuẩn bị nước tắm. Sau khi thay đồ sạch sẽ, ta sẽ đến diện kiến Thánh thượng.” Ái Vân vâng dạ rồi lui ra ngoài. Tôi hít sâu một hơi củng cố cho quyết định của mình rồi dọn dẹp đống giấy viết lộn xộn trên bàn, cất kỹ vào một hộp đựng.  Nói là làm, sau khi tắm rửa sạch sẽ thơm tho và thay một bộ đồ mới, tôi dẫn theo Ái Vân đến chỗ Lê Long Chính. Lúc này đã là chiều ta, Lê Long Chính đang ngồi trên trường kỷ, miệt mài phê duyệt tấu chương. “Thần thiếp khấu kiến bệ hạ.” Lê Long Chính đặt bản tấu trong tay xuống, mệt mỏi xoa xoa mi tâm. “Miễn lễ. Nàng đến gặp trẫm có chuyện gì?” “Thưa, thần thiếp muốn xin bệ hạ giảm nhẹ tội cho Dư Tu dung.” Hắn nheo nheo mắt nhìn tôi, giọng trầm xuống hẳn: “Nàng biết nàng đang nói gì không?” “Thần thiếp biết, thần thiếp chỉ xin người đừng xử chết Dư Tu dung.” “Hải Nguyệt! Nàng có biết vì nàng ta, nàng xém chút nữa đã phải chịu tội thay rồi không? Vậy tại sao nàng lại còn van xin cho kẻ đã hãm hại mình?” “Bẩm Hoàng thượng, nếu giết người đền mạng, không phải là quá dễ dàng hay sao? Ngược lại, xin người hãy để Dư Tu dung sống, để nàng ta phải dùng cả quãng đời còn lại để suy ngẫm và hối cải về những tội lỗi mà bản thân đã gây ra. Thần thiếp ích kỷ, mạn phép xin bệ hạ điều này, chính là bởi thần thiếp muốn Dư Tu dung phải đau khổ nhiều hơn nữa.” Lời nói của tôi thật ra chỉ có một phần đúng. Tôi biết nợ máu phải trả bằng máu, giết người phải đền mạng, nhưng cứ oan oan tương báo thì đến bao giờ mới chấm dứt? Tôi muốn cô ấy phải sống, sống để đau khổ và sống để chuộc tội. Và hơn hết, tôi không phải Dư Tu dung, cũng không phải Hải Nguyệt - những kẻ máu lạnh, tôi không thể giương mắt nhìn một người hôm nay vẫn còn đang sống sờ sờ đó mà ngày mai thân xác đã lạnh ngắt. Dù cho tôi không phải là nữ chính lương thiện như Phạm Thị An, nhưng dẫu sao, tôi cũng chỉ là một con người với những cảm xúc bình thường mà thôi. Vả lại, tôi cả gan đến xin Lê Long Chính như thế này, đó là vì tôi chắc chắn rằng sau khi đã khiến tôi phải chịu oan ức, cho dù không chấp thuận đi chăng nữa thì hắn ta cũng sẽ không trách phạt tôi. Lê Long Chính nghe xong lời tôi nói thì liền nhắm mắt, một lúc sau mới bật cười ra tiếng. “Được, ta sẽ để nàng ta đến chùa Yên Tử xuống tóc đi tu, cả đời không được bước chân ra khỏi chùa Yên Tử nửa bước. Vậy, hài lòng nàng rồi chứ?” “Thần thiếp tạ ơn bệ hạ đã ân chuẩn.”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD