Chương 46: Tự do như cánh chim trời

1047 Words
Ngày ngày đều phải phòng bị, nói chuyện phải nhìn nét mặt người khác. Phàm là người ở trong cung thì đều tuyệt đối không được tin tưởng ai khác ngoài chính bản thân mình. “Này, ngươi làm gì mà thừ người ra vậy?” Hoàng Lan ngó mặt tôi mà hỏi. Tôi lắc đầu, đáp qua loa rằng không có gì. Không ngờ mới nghĩ vu vơ một chút, tôi đã quên mất phải đề phòng. Lúc tôi kịp nhận ra thì Hoàng Lan đã cất tiếng: “Mà… ừm, chuyện của Triệu Tướng quân… thế nào rồi? Chuyện mà ngươi hứa sẽ nối duyên cho ta và ngài ấy…” Tôi cắn răng. Thôi xong, thế là hết đường trốn tránh. Nhưng đã phóng lao thì phải theo lao, nếu để cho Hoàng Lan có ấn tượng xấu về tôi thì xem như chặng đường sắp tới lại càng gian nan. Dù sao cô ta cũng là đứa em gái mà Lê Long Chính yêu thương nhất trần đời còn gì? Nghĩ vậy, tôi hắng giọng, ra vẻ cao thâm nhưng thực chất là đang run lẩy bẩy trong lòng: “Dù sao cũng là chuyện hôn nhân đại sự, đâu thể ngày một ngày hai là xong? Huống hồ gì, đây lại còn là chuyện đại sự của Hoàng Lan công chúa. Xin công chúa hãy thứ cho, chuyện này tuyệt đối không thể gấp gáp.” Nghe tôi nói xong, Hoàng Lan cụp mắt, mím mím môi mỏng. “Ừm… ngươi nói cũng đúng. Vậy trăm sự nhờ vào ngươi vậy.” Tôi gật đầu hài lòng, đoạn còn ưỡn ngực cam đoan thêm hai ba câu. Hoàng Lan lại có vẻ rất tin tưởng tôi, cũng không nói thêm nhiều nữa. Ngoái đầu nhìn ra phía cửa, thấy trời trong, tôi nổi hứng liền mời Hoàng Lan ra sân ngồi cho mát. Hoàng Lan không nói hai lời đã ngay lập tức đồng ý. Không lâu sau thì Ái Vân cũng đem bữa sáng về tới nơi, dâng lên tận bàn cho tôi và Hoàng Lan. Nhân lúc dùng bữa, tôi gợi chuyện: “Chuyến đi vừa rồi của công chúa thế nào? Vui chứ?” “Tất nhiên rồi. Ta đã đi tận năm ngày đấy!” Không đợi tôi hỏi thêm, Hoàng Lan đã bắt đầu say sưa kể về những gì mà nó đã chứng kiến, đã trải qua không chỉ trong chuyến đào tẩu khỏi cung vừa rồi, mà còn là cả nhiều chuyến trước đó nữa. Nào chuyện ngồi thuyền đi qua sông, ngắm nhìn non nước thái bình an yên. Nào là chuyện bị móc túi, mất hết tiền nên đành phải cắn răng đi nhờ vả Lâm Thái Tuệ. Nào là chuyện giữa đường gặp kẻ xấu, được một cô gái mạnh mẽ cứu giúp. Đến cả chuyện vợ chồng anh hàng nước ngồi bên đống lửa, cùng nhau đếm những đồng xu ít ỏi mà họ vừa kiếm được ban sáng. Hoàng Lan hào hứng đến mức tôi tưởng như con bé có thể kể xuyên suốt ba ngày ba đêm cũng không chán. Nhưng may quá, có người đến kịp, là một tên thái giám trẻ dưới trướng của Thái Lương - gã thái giám chuyên hầu hạ bên cạnh Hoàng thượng. “Bẩm Chiêu nghi, Bẩm công chúa, Bệ hạ chuyển lời đến công chúa, nói rằng sau khi bãi triều hãy đến gặp ngài.” Hoàng Lan vừa nãy còn luyến thắng không ngừng, bây giờ bắt đầu xanh mặt, níu áo tôi nói nhỏ: “Có phải, có phải hoàng huynh đã phát hiện ra chuyện đó rồi không…” Tôi bật cười, vỗ về đôi câu cho con bé yên tâm rồi nhắc nó đáp lại vài lời cho tên thái giám kia. “Được rồi, chút nữa bãi triều ta sẽ đến. Ngươi về đi.” Sau khi gã rời đi, Hoàng Lan cũng không còn hứng kể chuyện nữa, đứng dậy nói lời tạm biệt rồi quay về. Tôi mỉm cười, tiễn biệt con bé. Từ dạo Lê Long Chính đăng cơ, Hoàng Lan đã bắt đầu chơi trò trốn khỏi Hoàng cung. Thấy Lê Long Chính không nói gì, con bé luôn tưởng gã anh trai của mình không hề biết chuyện nên cứ luôn lặp lại trò đó. Tính đến nay cũng đã không dưới mười lần, nhưng đều chỉ là trốn ra ngoài chơi vài hôm rồi tự động về. Tôi tự hỏi, Lê Long Chính thật sự không biết gì sao? Hừm, đâu tự nhiên mà một công chúa trốn khỏi hoàng cung lại có thể an toàn, thần không biết quỷ không hay mà trở về? Có những khi, chỉ cần nhắm mắt ngó lơ, dung túng một chút, vậy là đủ. Rời khỏi Hoàng cung ư? Tôi ngẩng đầu nhìn bầy chim đang chao lượn trên bầu trời, trong lòng bỗng nôn nao. Thế giới ngoài kia, không biết rộng lớn đến chừng nào nhỉ? Nghĩ đoạn, tôi lại nhìn qua Ái Vân, nhìn mất một lúc lâu. Tôi hít sâu một hơi như đã quyết tâm, mở miệng gọi Ái Vân lại gần rồi cho tất cả các cung nữ khác lui ra. “Vân này, em là người của Lý Sung nghi nhỉ?” Ái Vân cung kính thưa: “Lúc trước là vậy, còn bây giờ, nô tỳ là người hầu của người, thưa Chiêu nghi.” “Vân, nếu ta làm điều ác, liệu em có còn trung thành với ta hay không?” “Bẩm Chiêu nghi, phàm đã là nữ nhân của bệ hạ, càng lương thiện lại càng dễ hại mình, hại người. Nô tỳ đã là người hầu của Chiêu nghi, tớ trung thành với chủ là lẽ đương nhiên.” Tôi trầm ngâm một lúc, khẽ cất giọng: “Cảm ơn em, Ái Vân.” Nếu kết cục không thể đến sớm, chi bằng tôi tự loại mình ra khỏi nó, rồi thỏa sức rong chơi, đợi chờ kết cục tới? Nhưng bị người hại chết thì dễ, còn muốn an toàn rời khỏi thì mới là chuyện khó. Nguyễn Thị Y, hãy nghĩ đi, mày phải làm cách nào đây?
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD