Chương 53: Thăng chức

1100 Words
Tiết trời ngày một lạnh hơn, mà Lê Long Chính kể từ sau đêm đó cũng thường xuyên đến Cung Triều Âm hơn. Phi tần xung quanh đều đồn đoán rằng do tôi sử dụng bùa mê thuốc lú, vậy nên Hoàng thượng mới vứt bỏ tôi được mấy tháng đã lập tức mê say trở lại. Chuyện Lê Long Chính đến cung Triều Âm nhiều quá, không những làm tôi thấy phiền, mà còn làm tôi khó đối mặt với Phạm thị hơn cả. Ai bảo dạo gần đây, số lần hắn ta đến chỗ tôi còn nhiều hơn cả số lần đến Cung Vĩnh Lạc? Mà điều tôi lo lắng hơn hết đó chính là, việc Lê Long Chính đến chỗ tôi thường xuyên đã khiến tôi một lần nữa quay trở lại làm đích ngắm cho hơn mười lăm phi tần còn lại của hắn ta. Khốn thay, tôi nào muốn chơi trò bắn tên, vậy mà bây giờ lại bị lôi ra làm bia cho người ta ngắm thế này? Qua hơn hai tháng, tức gần giữa tháng chạp, đích thân Phạm thị đứng ra nạp thêm vài ba phi tần mới cho Hoàng thượng. Quả nhiên không ngoài dự đoán, vừa nhập cung được vài ba ngày, những cung nhân đó đã lần lượt kéo đến thăm hỏi tôi. Mà thực chất - theo tôi nghĩ, là đến thăm dò thì đúng hơn. Như cái cách mà tôi đã đi thăm dò Kính phi và Nguyên phi vậy. Quả là phi tần của bệ hạ, đã xuất thân từ nhà gia thế, lại còn xinh đẹp khó cầu. Tôi thân là con gái, nhìn vào nhan sắc ấy còn mê, huống hồ gì gã đàn ông đương tuổi tráng kiệt như Lê Long Chính? Vừa thơm, vừa ngon, lại còn vừa xanh mơn mởn! Trong số ba cung nhân đã ghé đến, người khiến tôi bận tâm nhất chính là Lê Tuyên vinh. Qua cách nói chuyện của cô ấy - dù chỉ lờ mờ, tôi đã thấy được hình dáng của Hải Nguyệt. Thâm trầm khó đoán. Hậu cung này có Kính phi và Minh phi là đã mệt, giờ lại còn thêm Lê Tuyên vinh. Xem bộ, trò chơi này đã được nâng độ khó rồi! Cuối tháng chạp, trong lúc tôi đang phởn phờ, vừa hạ bút viết truyện, vừa chờ đón mùa xuân, thì Thái Lương - gã nội quan thân cận của Lê Long Chính đột ngột ghé đến Cung Triều Âm. Nhác thấy tấm chiếu chỉ màu vàng trên tay gã, tôi đột nhiên có cảm giác không lành. Quả nhiên, hắn bảo tôi nhanh quỳ xuống tiếp chỉ. Tôi chỉ đành cung kính nghe theo. Thái Lương mở chiếu chỉ ra rồi dùng chất giọng the thé không lẫn vào đâu được để đọc lớn: “Phụng thiên thừa vận Hoàng đế, chiếu viết. Xét thấy thời gian qua Nguyễn Chiêu nghi đã hết lòng phụ giúp Hoàng hậu chưởng quản hậu cung, nay ta tấn phong Chiêu nghi Nguyễn Thị Hải Nguyệt thành Quý Phi. Ban mười xấp lụa tơ tằm, trang sức hai rương và ba trăm quan tiền. Khâm thử.” Đoạn, Thái Lương nhẹ giọng, nghe như mang ý nịnh nọt: “Nguyễn Chiêu nghi, mời tiếp chỉ!” Tôi ngây ra như phỗng. Cái quái gì? Quý phi? Đùa? Một kẻ mới chính thức trở thành phi tần của Vua vừa được non nửa năm con trăng, vậy mà đùng phát đã được tấn phong thành Quý phi rồi? Đùa! Là một trong tam phi - những kẻ nắm giữ quyền lực khuynh đảo hậu cung, chỉ đứng sau mỗi Hoàng hậu và Nguyên phi đấy! Không phải trong truyện Hải Nguyệt phải đấu đến sứt đầu mẻ tráng, trải qua hàng loạt biến cố mới trèo lên được cái tước vị này hay sao? Bây giờ đùng một cái, còn chưa kịp động đậy đã được cho thăng chức luôn rồi? Lý nào lại có kẻ ngồi mát ăn bát vàng như thế? “Kìa! Nguyễn Chiêu nghi! Bộ người muốn kháng chỉ hay sao?” Cái chất giọng the thé đặc trưng của Thái Lương công công lại khiến tôi bừng tỉnh, vội vàng cúi thấp đầu hơn nữa. “Thần thiếp Nguyễn Thị Hải Nguyệt xin tiếp chỉ. Bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!” Và thế là, tôi được thăng chức. Tối hôm đó, Lê Long Chính lại ghé đến Cung Triều Âm, vừa nhấp trà, hắn ta vừa hỏi: “Thế nào? Được tấn phong lên Quý phi, nàng vui chứ?” Vui vui vui! Vui cái con khỉ nhà anh! Tôi mắng Lê Long Chính loạn lên hết cả trong đầu. Còn chưa kịp đón Tết, hắn ta làm vậy là để kêu gọi người khác tặng tôi thêm mấy mũi tên chào năm mới hay sao? Tôi nhíu mày, tất nhiên là không hề ưa cái dáng vẻ này của hắn ta, nhưng cũng không dám quá lộ liễu. “Bẩm bệ hạ, thần thiếp thụ sủng nhược kinh, không biết vì lý gì lại đột nhiên được ưu ái như thế?” “Nàng là nữ nhân của ta, ta ưu ái nàng thì có gì sai?” “Nhưng nữ nhân của bệ hạ cũng không chỉ có mỗi thần thiếp.” Lúc tôi còn làm Tiệp dư, hậu cung có tổng cộng vừa tròn hai mươi phi tần. Nay, Dư Tu dung và Lý Sung nghi đã nằm yên dưới nấm mồ, lại có thêm ba phi tần mới được nạp, cộng lại trừ đi, tức tổng số nữ nhân chính thức của Lê Long Chính hiện tại là hai mươi mốt. Thêm một người nữa chắc đủ cả hai đội bóng, dắt nhau đi đá giao hữu là vừa! Cớ gì trong tận hai mươi mốt người, lại đi chọn mình tôi để “ưu ái”? Thấy vẻ mặt đang cố nén lửa giận của tôi, Lê Long Chính cười cười, giọng điệu có ý chọc ghẹo: “Chắc là vì nàng đã tự thoát y trước cả khi ta ra lệnh?”  Thoát y? Ừ thì đúng là có thật, nhưng vẫn may người thật sự thoát y trước mặt hắn là Hải Nguyệt, không phải tôi. Chỉ có đôi lần bị xuyên đến nhằm lúc bọn họ vừa hoan ái xong mà thôi, còn lại - tôi có thể thề với trời - tôi vẫn luôn mặc áo váy chỉnh tề, yếm lót đầy đủ!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD