Chương 4: Giấc mơ

1426 Words
Tôi gượng gạo nán lại một chút vì cô chú rồi viện cớ buồn ngủ mà trở về phòng. Có lẽ vì nhận ra thái độ của tôi có chút khác thường nên cô chú cũng không ngăn cản. Là một diễn viên, đáng lẽ ra tôi phải che giấu cảm xúc tốt hơn thế mới đúng. Nguyễn Thị Y, bao nhiêu năm qua vật vã với đam mê và chờ đợi, rốt cuộc, đã đợi được gì hay chưa? Sự nghiệp nửa vời, chẳng đâu vào đâu. Nói trắng ra thì ở thời điểm này, người ta hoàn toàn có thể liệt tên tôi vào hàng “thất bại”. Một kẻ thất bại tồn tại bên dưới cái bóng của một nhân vật hư cấu do chính mình tạo ra. Tôi ngồi xuống trước cái gương nhỏ đặt trên bàn, tay chạm vào mặt ngôi sao của chiếc dây chuyền bạc trên cổ. Sự nghiệp không ra gì, mà ngay cả người yêu cũng không thể có được. Cậu ơi, con phải làm sao đây? Làm sao mới tốt đây? Bao nhiêu năm qua, con chưa từng quên cậu ấy - mối tình đầu của con. Hải Nguyệt là con, con là Hải Nguyệt. Con cũng giống như cô ấy, không thể cao thượng nhìn người mình yêu bên cạnh một cô gái khác! Cậu, chỉ lúc này thôi, hãy quay trở lại với con được không? Tôi thiếp đi với hai hàng nước mắt còn đọng lại trên má. Lúc tôi lờ mờ mở mắt, một dự cảm không lành nhanh chóng ập tới. Đây... là đâu? Tôi đang ở đâu thế này? Tôi cố chớp mắt thêm lần nữa rồi chăm chăm nhìn lên trần nhà. Không, đây không phải là phòng tôi! Tôi giật mình ngồi dậy, chiếc chăn mỏng manh trên người tuột xuống, da thịt trắng muốt lộ ra một mảng. Căn phòng mờ tối, chỉ có một ánh nến vẫn còn leo lắt nhưng cũng đủ để tôi thấy được những vệt đỏ trên cơ thể. Chuyện gì thế này? Bị cạ vào đâu sao? Vả lại, lúc ngủ tôi cũng đâu có khỏa thân? Tôi tính đứng dậy lấy quần áo mặc vào nhưng bên dưới lại nhói lên, đau đớn giống như là cơ thể tôi đang sắp bị xé làm đôi. Trong phút chốc, tôi nhận ra dường như có một điều gì đó rất sai. Mùi hương này, dấu hiệu này, giống như vừa trải qua một trận làm tình! Tôi chầm chậm đưa mắt nhìn sang bên cạnh, tức thì bị dọa đến mức muốn hồn phi phách tán. Sao lại có một người đàn ông tóc dài ở đây, ngay bên cạnh tôi? Hơn nữa… cũng không mặc áo? Chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Tôi, ấy thế chỉ qua một giấc ngủ, lúc tỉnh dậy đã mất đi đêm đầu tiên rồi sao? Lại còn là với một người đàn ông xa lạ? Và cũng chẳng hề có một chút ký ức nào? Hay có khi nào, tôi bị bắt cóc, bị hắn ta cưỡng gian, rồi bị mất trí nhớ nên mới quên hết mọi chuyện không? Vốn từng được mệnh danh là “cây bút trẻ tiềm năng”, đầu tôi lúc này không khỏi vẽ nên một ngàn lẻ một trường hợp tuy phi thực tế nhưng lại logic đến không ngờ. Và cuối cùng, giả thuyết thực tế nhất cho trường hợp này đó chính là: Tôi đang mơ! Đúng, tôi vuốt ngực, tự trấn an bản thân rằng mọi thứ chỉ là mơ thôi. Nhưng mà đã là mơ, thì sao lại đau được nhỉ? Càng nghĩ, mồ hôi trên trán tôi lại càng túa ra, trong một giây hoảng hốt với ý nghĩ trong đầu, tôi quên mất cơn đau ở hạ thể mà nhảy xuống giường. Tất nhiên, tôi không nhảy được. Cơn đau khiến tôi ngã xuống, hai mắt tức thì nhắm chặt. Tôi giật mình mở mắt ra, xuýt xoa cái mông ê ẩm, vừa ngẩng đầu lên lại đụng ngay thành bàn, đau điếng. Nhưng mà… đây hình như là phòng tôi? Tôi quay người nhìn về phía giường. Mọi thứ vẫn y nguyên như đêm qua, không có ánh nến, cũng càng không có người đàn ông nào đang nằm. Tôi đứng lên ngồi xuống, nhận ra bên dưới không còn bị đau như lúc nãy nữa. Chuyện quái gì thế này? Thật sự… chỉ là mơ thôi sao? Đúng lúc trời vừa sáng, tôi thay đồ để chuẩn bị ra trạm đón xe buýt tới phim trường. Vốn dĩ hôm nay là cuối tuần nhưng tôi có hứa đóng một vai nhỏ trong phim mới của anh đạo diễn. Để tôi có thể yên tâm, chị vợ còn chu đáo xếp lịch quay những cảnh có mặt tôi vào cuối tuần. Lại nói về hai vợ chồng đạo diễn, dù đã nhiều năm trôi qua nhưng hai vợ chồng họ vẫn mặn nồng như ban đầu, còn có thêm một bé gái nhỏ vô cùng đáng yêu. Gia đình ba người bọn họ giờ lại chuẩn bị có thêm thành viên mới, nghe chị vợ thủ thỉ tâm sự, thì hình như là con trai. Thế là nếp tẻ đủ đầy, hạnh phúc đến mức có đôi lúc tôi cũng ghen tị. Nhưng nói gì thì nói, vẫn là ngưỡng mộ họ nhiều hơn. Dù sự nghiệp của tôi ở thời điểm này không được suôn sẻ hay tốt đẹp là mấy, nhưng dẫu sao tôi vẫn luôn biết ơn họ vì đã dìu dắt tôi ở những bước đi đầu tiên. Hơn nữa trong mấy năm qua, mỗi lúc tôi gặp khốn khó luôn có họ giúp đỡ. Đôi lúc tôi nghĩ, chắc kiếp trước tôi tu được nhiều phước phần lắm nên kiếp này mới gặp được hai vợ chồng đạo diễn và cô chú. Hoặc là duyên phận đã đưa họ đến để bù đắp cho những thiếu thốn của gia đình mà tôi đã gánh phải. “Y! Đi đâu sớm vậy con?” Bước chân tôi chợt dừng lại khi nghe tiếng gọi của cô từ trong nhà vang vọng ra. Nhưng khi quay đầu, người đầu tiên tôi nhìn thấy, trớ trêu thay, lại là Minh. Vẫn là chàng trai năm ấy tôi yêu, chỉ khác là cậu ấy đã trưởng thành hơn và đã có một người con gái xinh đẹp, xứng đáng với cậu ở bên cạnh. Hân cười nhẹ - một nụ cười thật đẹp, cậu ấy mở lời: “Hôm nay là cuối tuần mà, cậu không nghỉ sao?” Tôi còn chưa biết trả lời sao thì cô đã đi ra, tay cầm theo một chiếc giỏ nhỏ, chắc là chuẩn bị đi chợ. “Con đi diễn nữa hả?” Tôi gật đầu: “Dạ, hôm nay con có lịch quay.” Hân ồ lên một tiếng, tỏ vẻ rất ngưỡng mộ: “Hôm qua mẹ có nói với mình là cậu từng diễn trong một phim rất nổi tiếng. Cậu tài thật đấy!” Tôi biết, đó là lời thật lòng. Từ những năm tháng ngồi chung một bàn, tôi đã nhận ra cậu ấy là một đóa hoa tinh khiết hiếm hoi trong cõi đời này - dù rằng lúc ấy tôi chỉ là một đứa bé. Sự lương thiện của cậu ấy khiến tôi phải cảm thấy áy náy. Phạm Thị An - nữ chính của Phận Hoàng hậu, kiếp tơ tằm, là nhân vật tôi tạo nên từ hình tượng của Hân để thỏa nỗi lòng mình. Dù trong truyện, Hải Nguyệt có hại Phạm Thị An biết bao nhiêu lần đi nữa thì khi đứng trước Hân - đứng trước sự thuần khiết của cậu ấy, tôi vẫn không thể trở thành Hải Nguyệt. Cô chặc lưỡi tiếc nuối: “Cô còn tưởng hôm nay con ở nhà, định rủ con đi chợ cùng nữa. Vậy thôi con đi đi kẻo trễ, tối về nhớ vào ăn cùng mọi người đấy!” Trong giây lát, tôi bật thốt: “Hôm nay con quay đến đêm ạ! Chắc là sáng mai con từ phim trường đi tới công ty luôn.” Tôi cũng không phải kẻ cao thượng gì cho cam, càng không thể có đủ kiên nhẫn và lòng bao dung để tha thứ cho người con gái đã cướp mất trái tim của người mình yêu!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD