Chương 34: Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa

1191 Words
Tôi giật thót, men say trong người lập tức bốc hơi khiến tôi tỉnh táo hơn phân nửa. Lâm Thái Tuệ vẫn nhíu mày nhìn tôi một cách khắt khe, như thể tôi là một tên trộm hạ đẳng vừa chui ra từ một cái xó nào đấy vậy. Trong tình huống khó xử thế này, ta chỉ cần một nụ cười tự tin. Tôi chợt nhớ ra câu đó trong đống quảng cáo nào đó mà mình từng phải xem đi xem lại đến mức chán ngấy. Dù sao thì nó cũng là cứu cánh kịp thời của tôi lúc này. Tôi hít sâu, miễn cưỡng mỉm cười. “...Chào.” Lâm Thái Tuệ ngược lại còn nhíu mày sâu hơn. “Ngươi là ai? Cung nữ mới vào cung?” Vừa nói xong, anh ta lập tức lắc đầu, “Không, trang phục như này… là tiểu thư nhà nào? Hay là thích khách giả dạng? Nói! Ngươi muốn gì ở ta?” Thanh niên điên này! Tôi thì muốn gì ở anh ta cho được? ...Ừm mà cũng có. Nghĩ đoạn, tôi cười nham hiểm, đứng thẳng lưng, chậm rãi bước từng bước lại gần anh ta. “Ta là thích khách, thì sao? Ngươi muốn báo Hoàng thượng? Thế thì cứ thử đi, ta sẽ tiết lộ mối quan hệ không trong sáng giữa ngươi và Hoàng hâu. Đến lúc đó, xem ai mới là người chịu thiệt.” Lâm Thái Tuệ đột ngột bật cười làm tôi có chút choáng váng. “Ngươi cười cái gì?” “Ngươi nghĩ ngài sẽ tin ngươi, thay vì tin em trai của mình?” Anh ta bước tới một bước, cười mỉa: “Vả lại, giữa ta và Hoàng tẩu, có gì không trong sáng? Hửm? Ngươi nói xem?” Tôi vô thức nuốt nước miếng một cái ực, miệng lắp bắp mãi không thành tiếng, cuối cùng khi sắp bị tóm lấy tới nơi, tôi buộc miệng: “Ta là Hải Nguyệt, tước vị Chiêu nghi, là phi tần của Hoàng thượng.” Nghe vậy, Lâm Thái Tuệ mới dừng lại, dường như hơi suy ngẫm một chút để kiểm chứng lại lời nói của tôi rồi mới hỏi: “Hóa ra là Chiêu nghi, thất lễ, thất lễ rồi. Chỉ là xin hỏi, vì sao Chiêu nghi lại bám theo ta?” “Ta nào có bám theo? Đường là của chung, cũng đâu phải là của mình ngài?” Lâm Thái Tuệ hừ một tiếng, ra vẻ không muốn chấp nhặt với tôi nữa. “Vậy, đã trễ rồi, mời Chiêu nghi trở về cho. Cáo từ.” Lâm Thái Tuệ nói rồi quay gót bước đi. Tôi thở phào một hơi, cũng chẳng còn tâm trạng đâu để bám theo anh ta. Dù sao có bám theo cũng chẳng có được chút thông tin nào. Mà ngẫm lại thì thái độ vừa nãy của anh ta lúc hỏi ngược lại tôi về mối quan hệ giữa anh ta và Phạm thị, chắc là do tôi nghĩ nhiều rồi. Anh ta vốn dĩ không có trong truyện, một người như vậy với nữ chính thì có quan hệ gì được chứ? Nghĩ thế, tôi cũng yên tâm mà quay đầu để trở về Cung Triều Âm. Nhưng đêm nay có vẻ không phải là một đêm bình yên cho lắm. Bằng chứng là chỉ mới vừa quay đầu đi được mấy bước, tôi đã bắt gặp Lý Sung nghi và mấy nàng cung nữ của cô ta. Khốn thật! Tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa! Lý Sung nghi vừa cười mỉa mai vừa tiến lại gần tôi. “Ái chà! Xem ai kìa! Nguyễn Chiêu nghi, sao em lại chơi trò rình rập người khác vào buổi đêm như thế này?” Tôi nhếch môi: “Xem ai nói ai kìa? Sung nghi, em nghĩ chị về soi gương lại thì hơn.” “Con ả tiện tì này!” Lý Sung nghi trợn mắt. Uầy, tưởng chỉ có mình cô biết chơi trò đấu mắt đấy à? Tôi bĩu môi. Dường như đã nhận ra bản thân thất thố, cô ta hít sâu một hơi rồi mới nhếch môi khiêu khích: “Chiêu nghi, ban đêm mà đi theo nam nhân như vậy, thật không phải là một chuyện hay đâu. Nếu hoàng thượng biết giữa em trai và phi tần của mình có mối quan hệ bất chính, không biết người sẽ nghĩ gì?” Biết ngay là cô ta sẽ đe dọa mà. Nhưng rất tiếc, tôi có quân bài còn lớn hơn. “Kìa, chị nói gì lạ thế? Giữa em và Lâm công tử nào có chuyện chi mà vượt mức chị dâu em chồng, đến nỗi phải e thẹn với thánh thượng? Mà dù cho có là thật đi chăng nữa, thì không biết giữa chuyện đó và chuyện phi tần của mình gian dâm với nhau, thì chuyện nào khiến Thánh thượng phải tức giận hơn nhỉ?” Quả như tôi dự đoán, mặt của Lý Sung nghi lập tức tái đi. “Mày… mày….” Tôi nhếch môi, khẽ nghiêng đầu, thì thầm vào tai cô ả: “Chị yên tâm, em sẽ không nói với Thánh thượng rằng hai người đó là chị và Minh phi đâu.” Nói rồi, tôi bước thẳng về phía trước, để mặc Lý Sung nghi đứng đó run rẩy vì sợ hãi. Sáng hôm sau, khi tôi cùng Ái Vân đi lấy sổ sách rồi đến Cung Vĩnh Lạc để bàn chuyện như thường lệ thì lại bất ngờ khi không thấy Phạm thị đâu. “Mới sáng sớm, Hoàng hậu đi đâu rồi?” Tôi quay sang hỏi mấy cung nữ. “Bẩm Chiêu nghi,” Cung nữ cúi đầu đáp, giọng có chút run rẩy, “Vừa nãy có người đến thông báo về án mạng, nên Hoàng hậu đã đi xem xét rồi thưa người.” “Án mạng?” Tôi tròn mắt, sống lưng cũng thấy lạnh ngắt, “Ai… ai bị giết sao?” “Dạ thưa, là… là Lý Sung nghi ạ!” “Cái gì cơ?” Tôi vô thức lớn giọng. Lý Sung nghi, không phải hôm qua còn sống sờ sờ và thách thức tôi sao? Tại sao mới qua một đêm đã vong mạng rồi? Tôi bị choáng váng vì tin tức đột ngột nên đờ ra mất một lúc, mãi mới định thần lại để hỏi tiếp. “Thế… tại sao lại là án mạng?” “Thưa, người đến báo tin bảo là, Lý Sung nghi có dấu hiệu của trúng độc, nên nghi ngờ rằng có người hạ độc.” Tôi rùng mình, cấm cung này đúng là đáng sợ, nói không chừng, ngày mai người nằm xuống sẽ lại là tôi mất! Suy nghĩ một chút, tôi cảm ơn cung nữ kia rồi kéo Ái Vân đi đến cung của Lý Sung nghi để xem tình hình. Chỉ là không ngờ, việc xảy ra sau đó, đúng là nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD