Chương 28: Hai tháng yên bình

1370 Words
Đúng như Lý Sung nghi đã nói, Ái Vân là một cô gái nhanh nhẹn và siêng năng, chưa đầy ba ngày đã quen việc và còn giúp đỡ các cung nữ khác. Tôi thì lại không giống Ái Vân lắm. Trước đây Hải Nguyệt hay phụ giúp Phạm thị quản lý một nùi việc để cô nàng có thể thong thả mà chăm con, thành thử ra kinh nghiệm ở trên mức thượng thừa. Nhưng tôi lại không phải là Hải Nguyệt, mấy cái việc sổ sách ở hậu cung này thật sự khiến tôi phải nhức đầu. Ai mà ngờ cái hậu cung này lại có nhiều việc phải lo liệu đến vậy cơ chứ? Không biết bằng một phép thần kỳ nào đó mà tôi có thể đọc hiểu được những dòng chữ loằng ngoằng kia trong khi trước đây một chữ bẻ đôi cũng không hiểu. Tôi đoán, chắc đây là một loại khả năng của Aquamarine. Nhưng cho dù có thực sự đọc được đi chăng nữa, thì đầu tôi cũng không tiêu hóa nổi đống con số kia. Đúng là trước đây tôi có làm nhân viên văn phòng, nhưng mà tôi làm về lĩnh vực sáng tạo nội dung số. Việc thống kê số liệu này nọ trong công ty đã có một bộ phận khác lo liệu nên tôi cũng chẳng bao giờ rớ tới dù chỉ một cái móng tay. Mấy cái danh sách, kiểm tra rà soát này nọ thì tôi còn có thể miễn cưỡng làm được, nhưng đến lúc tính toán thì thật sự là… nát óc. Chắc cũng vì thế mà dù bố mẹ có bắt ép đến mức nào tôi cũng thà làm một nhà văn hết thời chứ tuyệt đối không chịu học Y. Tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa, số tôi thật khổ biết bao.  May mắn thay, định mệnh đã đưa Ái Vân đến đúng lúc để cứu rỗi cuộc đời tôi. Ái Vân tuy không được đi học, nhưng tính toán thì lại rất cừ. Chắc là năng lực thiên bẩm. Biết thế nên mỗi lần thật sự không chịu nổi nữa, tôi đều đề nghị đổi việc với Ái Vân. Cô ấy tính toán sổ sách thay tôi, còn tôi thì thay cô ấy dọn phòng. Tất nhiên là Ái Vân chẳng dám để tôi phải động tay động chân, nhưng tôi kiên quyết quá, cô ấy đành làm hết phần lớn rồi mới để lại cho tôi một phần việc nho nhỏ cho có lệ. Thôi dù sao mình cũng là người được lợi, thế nên tôi cũng chẳng buồn ý kiến thêm. Cứ thế, tôi nhàn nhã sống qua hai tháng. Tất nhiên thỉnh thoảng mấy nàng phi tần xinh đẹp của Lê Long Chính có tìm tới Cung Triều Âm của tôi để nói vài ba câu thảo mai nhưng không kém phần sốc óc. Lê Long Chính ngoài những đêm ở Cung Vĩnh Lạc thì đa phần đều đến chỗ tôi. Có lẽ là biết tôi chưa sẵn sàng để một lần nữa “lăn giường” cùng nên Lê Long Chính chỉ đơn thuần nằm cạnh bên tôi, đôi lúc chỉ hôn một chút rồi thôi. Tôi cũng không thể không thầm khâm phục sự kiềm chế của anh ta khi đang ở độ tuổi tráng kiệt mà có thể chỉ đơn thuần nằm ngủ như vậy bên cái cơ thể mơn mởn xuân thì này của Hải Nguyệt. Tôi không biết Lê Long Chính thực sự nghĩ gì, nhưng dáng vẻ dịu dàng của anh ta vào những đêm ấy lại làm trái tim tôi xao động. Và, nó cũng làm tôi không muốn đối mặt với Phạm thị. Thật kỳ lạ khi người đàn ông đêm qua còn nằm bên cạnh mình, đêm nay đã nằm bên cạnh người phụ nữ khác. Tôi không rõ cảm xúc của mình lắm. Là đố kỵ? Là ghen tuông? Hay là hổ thẹn? Cũng không thể tin được là tôi lại đổ gục trước Lê Long Chính chỉ sau vài ba lần giáp mặt. Bị sao thế nhỉ - tôi tự hỏi bản thân mình. Dẫu sao tôi cũng đâu phải là loại phụ nữ thèm khát tình cảm đến mức đó. Ngay cả việc ôm nỗi khắc khoải về mối tình đầu suốt tận tám năm dài, tôi còn làm được cơ mà? Cũng có đôi lúc tôi nghĩ, hay Lê Long Chính và Phạm Thị An là chuyển kiếp của Minh và Hân? Nếu không thì sao tính cách của bọn họ lại như một khuôn đúc ra thế nhỉ? Nhưng rồi tôi chợt nhớ, ừ thì chính tôi là người lấy tính cách của Minh và Hân để xây dựng nên nhân vật Lê Long Chính và Phạm Thị An kia còn gì? Hừm, hay là bọn họ cũng bị đem tới thế giới này giống như tôi? À, nhưng tôi nghĩ thằng nhóc Aquamarine sẽ chẳng lôi thêm ai tới đây ngoài đứa tác giả khốn khổ là tôi đâu. Thằng nhóc chết tiệt, đã hơn hai tháng rồi vẫn không xuất hiện thêm một lần nào nữa. Chẳng biết nó có bỏ rơi tôi ở đây rồi chạy về tương lai không nữa. Phải chăng đã có chuyện gì không hay xảy ra với nó rồi? Tôi lắc đầu, xua đi suy nghĩ ấy. Aquamarine cũng được xem như “Chúa trời” - kẻ tạo ra thế giới. Làm sao mà một vị “Chúa” lại bị giết trong thế giới do chính mình tạo nên được chứ? Đúng, nó sẽ không gặp chuyện gì xấu đâu, tôi thầm nhủ. Nhưng việc trải qua hai tháng khá yên bình khiến tôi dần buông lỏng cảnh giác, cho đến khi tôi kịp nhận ra thì tai họa thật sự đã từ trên trời giáng xuống. Khởi điểm của việc đó, có lẽ phải nói đến lần mà tôi vô tình thấy người gặp nạn trong một hoa viên nhỏ của hậu cung rồi điên điên khùng khùng đứng ra cứu giúp. Đó là lúc hoàng hôn vừa buông xuống, tôi cùng Ái Vân thì đang trên đường từ Cung Vĩnh Lạc trở về Cung Triều Âm, có đi ngang qua hoa viên đó. Nhìn thấy hoàng hôn, tôi ngẫu hứng muốn ghé vào, ngồi lại một chút để ngắm nhìn cho thư thả tâm hồn. Nhìn thấy hoàng hôn, tôi ngẫu hứng muốn ghé vào, ngồi lại một chút để ngắm nhìn cho thư thả tâm hồn. Nhưng còn chưa kịp vào, chúng tôi đã nghe thấy một tiếng hét. Có lẽ là từ trong hoa viên đó phát ra, âm lượng cũng không quá lớn. “Ái Vân, em có nghe thấy tiếng hét kia không?” “Bẩm Tiệp dư, nô tỳ có nghe thấy.” Tôi chặc lưỡi rồi xoay người đi, nhưng mới được ba bước thì chân đã nặng trĩu đến mức nhấc lên không nổi nữa. Cắn răng, tôi xoay người quay về hướng cổng hoa viên: “Ta vào đó xem có chuyện gì, em đứng đây chờ, nếu sau một khắc mà vẫn không thấy ta ra thì đi gọi thêm người đến phòng trường hợp bất trắc.” Ái Vân lập tức nắm lấy tay tôi, gấp gáp: “Tiệp dư, hẳn là bên trong có chuyện, nếu người vào đó, lỡ may bị kéo vào theo thì sao? Vả lại, hậu cung hiểm ác, lỡ may có người cố tình tạo chuyện để vu oan giá họa cho người… Em thấy, đừng vào vẫn hơn.” Tôi biết lời Ái Vân nói không sai, nhưng tôi… Chắc ở lâu với nữ chính nên bị lây cái loại tính nết thích lo chuyện bao đồng. Tôi mím môi, không suy nghĩ nhiều đã quát lớn: “Thế lỡ người gặp nạn trong đấy là ta thì sao? Ai cũng nghĩ như thế, thì còn ai dám giúp người? Không nói nhiều nữa, cứ theo lệnh ta mà làm!” Dứt lời, tôi không đợi Ái Vân đáp mà chạy thẳng vào bên trong, lần mò theo hướng tiếng hét phát ra.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD