Chương 33: Ẩn thân chi thuật

1530 Words
Rốt cuộc, tôi vẫn ngồi tại chỗ cho đến khi Lê Long Chính xuất hiện. Vẫn long bào lộng lẫy, thu hút như hôm nào, nhưng giờ đây, tôi đã có thể thản nhiên đối diện với anh ta. Vua đến, toàn thể những người có mặt đều phải cúi đầu hành lễ, duy chỉ có Phạm Thị An là chỉ cần nhún người nhẹ. “Bình thân.” Thành thật mà nói thì dù bấy lâu nay đã biết Lê Long Chính là Vua, nhưng mãi đến lúc này, khi tận mắt chứng kiến đông người như vậy đều phải cúi đầu, tôi mới cảm nhận được cái gọi là khí chất của một vị vua thật sự tỏa ra từ người anh ta. Sau đó, Lê Long Chính nói vài câu rồi chính thức khai tiệc, các vị quan và phi tần lần lượt dâng quà mừng sinh thần cho Thái tử, xen lẫn đó là các tiết mực múa hát mà tôi mới có cơ hội thấy lần đầu. Tôi không có gì nhiều, cũng chẳng tham vọng nổi bật gì sất nên chỉ lôi đại một món trong đống đồ mà Lê Long Chính ban tặng để tặng lại cho Long Sảm. Thằng bé có vẻ cũng không ý kiến gì với món quà hời hợt của tôi. Tôi thở phào, trở lại với bàn tiệc, vừa nhâm nhi vừa thích thú thưởng thức các tiết mục mà nếu không vì bị đem quăng tới thế giới này thì chỉ có nước đi ngược thời gian trở về ngàn năm trước thì tôi mới được chiêm ngưỡng. Gần quá nửa buổi yến tiệc, chợt nhớ ra gì đó, tôi quay lại hỏi Ái Vân lúc này còn đang ngồi ngay sau chờ hầu hạ tôi. “Em có biết trong các vị quan thần kia, ai là Thừa tướng Phạm Hoài không?” Ái Vân có vẻ ngạc nhiên lắm. Ừ đúng, dù sao Hải Nguyệt cũng xuất thân từ Phủ Thừa tướng họ Phạm, nói không biết mặt Phạm Hoài thì ai mà tin cho được? Tôi chỉ đành ho khan: “Ừm… rời Phủ lâu quá nên ta cũng quên mặt ngài ấy.” Ái Vân cũng không chất vấn câu nói dối thậm tệ với hàng ngàn kẽ hở của tôi, cô ấy chỉ nhìn quanh rồi khe khẽ lắc đầu: “Xin Chiêu nghi thứ lỗi, nô tỳ cũng không biết.” Tôi thở dài, ra hiệu không sao rồi tiếp tục quay lại với trạng thái thưởng thức điệu múa thanh thoát từ các cơ nữ xinh đẹp phía trước. Đến gần cuối bữa tiệc, khi mọi người không còn ngồi một chỗ nữa mà bắt đầu tụm lại bàn chuyện, tôi mới mon men sang chỗ Hoàng hậu để tóm Như Ý ra một góc. “Hôm nay Phạm Thừa tướng không đến sao? Lúc mọi người lên tặng lễ vật chị không nghe thấy tên ngài ấy.” Như Ý à lên một tiếng: “Lúc nãy Hoàng thượng có nói với Hoàng hậu, là Phạm Thừa tướng hôm nay không khỏe trong người nên đã gửi lễ vật đến cho Thái tử từ trước.” Tôi gật gù. “Mà chị hỏi chuyện này làm gì?” “Hả? À ừ thì tại không thấy ngài ấy xuất hiện nên chị có chút tò mò ấy mà. Dù gì cũng ở trong Phủ Thừa tướng suốt bao nhiêu năm còn gì?” Lúc này thì đến lượt Như Ý gật gù, cô bé đột nhiên kéo tay tôi, thì thầm: “Chị, hôm nay Triệu Tướng quân cũng đến, trông ngài ấy… đẹp lắm!” “Đúng là mê trai có đầu thai cũng không hết.” “Hả? Chị nói gì cơ?” “À, chị có nói gì đâu, chị chỉ nói là Triệu Tướng quân vốn dĩ được mệnh danh là mỹ nam số một kinh thành rồi mà!” Tôi bật cười lấp liếm. Tàn tiệc, Lê Long Chính, Hoàng hậu và cả thằng oát Thái tử kia đã rời đi nhưng vẫn còn nhiều người ở lại tận hưởng cuộc vui. Mấy tiết mục kia đã kết thúc, tôi thì chẳng hứng thú lắm với mấy người này nên rủ rê Ái Vân ra hoa viên hóng gió đêm một tí cho mát, dễ ngủ. Với cả nãy giờ tôi cũng có uống một chút rượu, tuy chỉ cố uống vài ba ly cho phải lẽ nhưng vẫn bị cơn say xâm chiếm. Mà sao thời đại nào người ta cũng có hứng thú với rượu bia thế nhỉ? Còn tôi thì chỉ thấy thật kinh dị. Hóng gió đêm một chút để tỉnh rượu thì cũng ổn đấy chứ. “Chiêu nghi.” Ái Vân đi ngay sau, khẽ gọi tôi. “Hửm?” “Ừm…” Cô ấy có đôi chút ngập ngừng: “Chuyện Hoàng thượng gần một tháng nay vẫn chưa ghé đến Cung Triều Âm ấy, người đừng buồn, thật ra có những phi tần mà đến cả năm, Hoàng thượng mới ghé đến một lần. Hậu cung này là vậy, xin người để ý quá đến lời của người khác đàm tiếu mà buồn lòng.” Cô gái này… Tôi bất chợt dừng lại, quay đầu, ôm Ái Vân một cái thật chặt. Uầy, tôi không có dự định bẻ cong giới tính của mình như Minh phi hay Lý Sung nghi đâu, chỉ là tôi muốn đáp lại bằng một lời cảm ơn chân thành nhất mà thôi. Ái Vân có vẻ bất ngờ đôi chút, nhưng rồi cũng nhanh chóng mỉm cười. Tôi vỗ vai cô ấy: “Ái Vân, em đừng lo, khi không yêu thì sẽ không đau, ta đối với Hoàng thượng, vốn không thể nảy sinh cái cảm giác gọi là yêu đó, nên dĩ nhiên ta sẽ không buồn chỉ vì ngài ấy không đến chỗ ta nữa. Ngược lại, điều đó còn làm ta thấy nhẹ nhõm hơn ấy chứ!” “Thật… thật ạ?” Ái Vân tròn mắt, “Tại vì gần tháng nay nô tỳ thấy Chiêu nghi hay thẫn thờ nên… Người không buồn là tốt rồi.” Tôi vỗ vai cô ấy lần nữa để tỏ lòng cảm kích rồi mới quay lại bước tiếp. Nhưng khi chỉ mới cách nơi tổ chức yến tiệc được một khoảng, chúng tôi bắt đầu nghe thấy những âm thanh trò chuyện. Tôi ra hiệu cho Ái Vân đi chậm lại. Giọng này… ừm, nghe quen lắm, lúc lại gần hơn - và tất nhiên, với lợi thế là hàng cây kiểng và màn đêm tối, tôi và Ái Vân đã thành công dùng được tuyệt kỹ “Ẩn thân chi thuật”. Giờ thì tôi đã nghe rõ hơn, đó là giọng của Phạm Thị An, giọng còn lại là của một nam nhân. Tôi cố lia mắt qua bụi cây để nhìn rõ hơn, nhưng rất tiếc, cho dù có nhìn rõ, tôi vẫn không thể biết người đó là ai, chỉ thấy người đó tầm tuổi Lê Long Chính, có nét hao hao giống và còn có một tướng tá rất chuẩn. Nhưng có một thứ khiến tôi tò mò, đó là sao cách nói chuyện của bọn họ lại có vẻ thân thiết đến như vậy nhỉ? Tôi quay sang Ái Vân hỏi thầm: “Nam nhân đó là ai vậy? “Bẩm Chiêu nghi, đó là Vương gia Lâm Thái Tuệ.” “Vương gia? Lâm Thái Tuệ?” Tôi nghiêng đầu. Men rượu cùng với thông tin mới lạ khiến đầu tôi trở thành một đống bòng bong hỗn độn. Anh ta là ai mới được? Tôi nhớ rằng tôi chưa từng sáng tác ra nhân vật nào có cái tên Lâm Thái Tuệ cả mà nhỉ? Thấy Lâm Thái Tuệ sắp rời đi, tôi gấp gáp xoay đầu, bảo Ái Vân về trước nhưng cô ấy nhất nhất không chịu, tôi đành bảo cô ấy đứng đợi ở đây, tôi đi một chút rồi sẽ về ngay. Có vẻ Ái Vân biết tỏng là tôi muốn bám theo Lâm Thái Tuệ nhưng cô ấy cũng không cản, chỉ nhắc nhở tôi cẩn thận. Tất nhiên là phải cẩn thận rồi. Tôi bắt đầu lén lút chạy theo sau Lâm Thái Tuệ, may mà đêm tối nên không ai phát hiện ra. Tên này có vẻ chỉ vào cung một mình và bây giờ đang chuẩn bị xuất cung. Với đống men say đang bốc lên trong đầu, tôi đột nhiên nảy ra cái ý tưởng kinh động: lén xuất cung! Nghe cũng không tồi, tôi đắc ý nghĩ rồi hớn hở chạy theo Lâm Thái Tuệ mà còn chẳng biết mình phải dùng cách nào mới xuất cung được. Nhưng thực tế đã chứng minh, rằng tôi không cần phải nghĩ đến chuyện đó. Lâm Thái Tuệ đột ngột quay đầu khiến cho tôi không kịp trốn chạy, giọng điệu giống như vừa bắt được một kẻ trộm: “Ngươi là ai? Tại sao lại đi theo ta?”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD