Chương 30: Ngai vị rửa bằng máu tanh

1698 Words
Hoàng Lan giật mình ngẩng đầu nhìn tôi, đơ ra mấy giây rồi mới gật đầu: “Ta ổn.” Dù nói vậy, nhưng sắc mặt cô bé vẫn không được ổn cho lắm. Mãi đến khi đã yên vị ở Cung Triều Âm và uống xong một tách trà thì tâm trạng cô bé mới khá lên được đôi chút. “Cảm ơn, nhưng mà ngươi là…” Da trán tôi giật giật mấy cái, nhưng vẫn miễn cưỡng mỉm cười: “Ta là Tiệp dư, họ Nguyễn, tên Hải Nguyệt, vừa được tấn phong hai tháng trước.” “Ra là Nguyễn Tiệp dư, cảm ơn ngươi đã ra tay cứu giúp.” Ân nhân của mình mà gọi là “ngươi” luôn sao? Cô ta dù sao cũng chỉ là một công chúa, có phải Vua đâu? Tôi lừ mắt, biết vậy lúc nãy không thèm cứu cô ta làm gì. “... Ừm mà lúc nãy, có chuyện gì vậy? Tôi nghe thấy tiếng công chúa hét. Nhưng sao Công chúa đi ra khỏi cung mà không đem theo cung nữ nào vậy?” Hoàng Lan nhấp thêm một ngụm trà rồi mới từ tốn kể lại. Hoàng Lan vốn dĩ là một công chúa tinh nghịch, vì thế thường hay chạy đi mà không cho người hầu theo cùng. Vừa nãy cũng vậy, nhưng xui một nỗi, đó là tên Vạn Thông đã để mắt đến cô ấy từ buổi tiếp đãi hôm trước. Hắn ta biết Hoàng Lan đi một mình nên nảy sinh ý đồ xấu, cố tình dồn cô bé vào đường cùng để dở trò biến thái dơ bẩn. May mà tôi đến kịp, nếu không thì chẳng biết chuyện gì đã xảy ra. Dù sao cái hoa viên nhỏ đó hai năm trước từng có cung nữ chết nên cũng không có mấy người hay lui tới. Mà buồn cười một nỗi, trong cái hậu cung này còn chỗ nào là không bị vấy máu đâu? Thế mà người ta chỉ né mỗi cái hoa viên đó. Tôi chặc lưỡi: “Xin công chúa thứ lỗi, đáng lẽ phải bắt hắn ta lại rồi trừng phạt, nhưng vừa rồi là tình huống cấp bách, ta không thể làm khác được. Vả lại, hắn ta là người của đoàn sứ thần Thụy Quốc, nếu làm không khéo sẽ ảnh hưởng đến quan hệ của hai nước. Xem ra, đã khiến công chúa phải chịu ủy khuất rồi.” Thành thật, nếu tôi là Hoàng Lan, tôi cũng không chịu nổi khi nhìn kẻ có ý đồ biến thái với mình vẫn còn thong dong tự tại. Đã là con gái thì sẽ chẳng bao giờ có thể chịu được cái cảnh đấy. Tức giận đan xen với sợ hãi, kèm theo đó là sự thấp thỏm vì không biết khi nào sẽ bị tấn công một lần nữa. Đấy là còn chưa kể, Hoàng Lan là một công chúa cao quý - cô em gái được Vua Lê Long Chính hết mực yêu quý và bảo bọc. Nỗi nhục đó đối với cô ấy vì thân phận sẵn có mà lại càng tăng cao gấp bội. Có lẽ đúng với những gì tôi đã nghĩ, Hoàng Lan siết chặt nắm tay, nghiến răng, nhưng rồi chỉ một lát sau lại buông lỏng. “Không sao, dù sao ta cũng chưa bị gì mà. Chỉ cần không ai biết chuyện này, vậy là ổn rồi.” Dù đã biết trước tính cách thật sự của Hoàng Lan, tôi vẫn khá bất ngờ với câu trả lời này. Là một công chúa nhưng phải ngậm xuống tủi nhục như vậy vì nước vì dân, không phải ai cũng làm được. Không, mà hành xử như thế thì mới đúng với nhân vật công chúa Hoàng Lan mà tôi đã xây dựng trước đây. Cô ấy là một công chúa xinh đẹp, tinh nghịch và có phần hơi kiêu ngạo, nhưng vào những lúc cần thiết, cô ấy sẽ chấp nhận hy sinh lợi ích của bản thân để bảo vệ những thứ to lớn mà cô ấy yêu thương. Một cô gái như vậy, cuối cùng lại vì bất lực khi đứng giữa ranh giới buộc phải giết người mình yêu hoặc phải xuống tay với chính anh trai của mình, mà tự sát. Hoàng Lan là một cô công chúa tốt, ít nhất trước khi tự kết liễu mạng sống, cô ấy đã bảo vệ được Thái tử Long Sảm - cháu trai của mình. Tôi còn nhớ rằng bản thân mình cũng đã khóc suốt trong lúc viết về cái chết của nhân vật này và phải mang tâm trạng u uất suốt cả tuần liền sau đó. Biết sao được, vì tôi vốn dĩ là một tác giả dỏm đến mức luôn bị đồng hóa tâm trạng với nhân vật mình tạo ra mà. Tối hôm ấy, Lê Long Chính lại ghé đến Cung Triều Âm để ngủ lại một đêm. “Chàng đến rồi.” Tôi mỉm cười, giúp anh ta tháo long bào ra rồi treo lên giá một cách cẩn thận. Thú thật thì không biết từ lúc nào, tôi đã thích việc Lê Long Chính xuất hiện ở đây, ngay bên cạnh tôi vào những đêm dài. “Cảm ơn nàng.” Lê Long Chính ngồi xuống giường, thở dài một hơi như muốn trút hết mệt nhọc xuống. Anh cười nhẹ: “Lại đây.” Tôi nghe theo lời Lê Long Chính, ngồi xuống bên cạnh để anh ta ôm vào lòng. Ừm, mặc dù trên danh nghĩa, tôi đã chính thức trở thành phi tần của Lê Long Chính nhưng thành thật mà nói thì tôi vẫn chưa quen lắm với việc làm vợ. Tôi không né tránh những cử chỉ thân mật này, nhưng mỗi khi làm vậy, tôi lại nhớ đến gương mặt hạnh phúc của anh ta khi ở bên cạnh Phạm Thị An. Là một người sống ở thế giới mà chế độ kết hôn quy định rõ ràng chỉ một vợ một chồng, tôi không tài nào ngấm nổi việc một người đàn ông lại có cả chục bà vợ. Và làm sao cả chục bà vợ ấy lại có thể chia sẻ chồng mình với những người phụ nữ khác mà cam lòng được nhỉ? Vua luôn miệng nói yêu một người, nhưng không thể cả đời chỉ ở bên một người. Giá như Lê Long Chính chỉ là một vương gia, hoặc đơn giản chỉ là một thường dân thôi thì hay biết mấy? Và ước chi, tôi không phải là Hải Nguyệt. “Nguyệt,” Lê Long Chính vuốt tóc tôi, giọng có hơi nặng nề: “Ta nghe nói rằng hôm nay nàng đã cứu Hoàng Lan?” Tôi có hơi bất ngờ, ngay lập tức ngẩng đầu. “Chàng đã làm gì Vạn Thông rồi sao?” Ý tôi là, tôi không nghĩ Hoàng Lan sẽ đi kể chuyện này cho anh trai mình. Nếu Lê Long Chính không đủ kìm nén, hẳn anh ta sẽ trừng phạt Vạn Thông, mặc kệ hắn ta có là người của đoàn sứ giả Thụy Quốc hay không. Anh ta bình tĩnh lắc đầu, cười khổ: “Nàng cũng biết mà, hắn ta là người trong đoàn sứ giả. Có Nhị Hoàng tử ở đây, ta càng không thể ra tay - dù rằng ta rất muốn chính tay nghiền hắn ra bã.” Trong giây lát, tôi tin rằng Lê Long Chính thật sự muốn làm việc đó. Sắc mặt anh ta tệ đến mức tôi chỉ muốn trốn chạy ngay lập tức. Thứ áp bức này, không chừng là thứ mà người ta hay gọi là sát khí? Tôi vô thức co rúm người. Đoạn, Lê Long Chính thở dài, nét mặt cũng buông lỏng: “Kể từ ngày mai, ta sẽ cử Triệu Tướng quân bảo vệ Hoàng Lan. Ta đã ra lệnh, nếu tên Vạn Thông đó động đến em ấy nữa - dù chỉ là một đầu móng tay, Triệu Tướng quân sẽ giết hắn ngay lập tức.” Tôi vô thức run lên, thầm cảm thấy may mắn vì mình đã chọn quay lại cứu Hoàng Lan. Nếu lúc đó tôi thật sự bỏ mặc, không biết khi Lê Long Chính phát hiện ra, hắn sẽ xử tôi thành cái dạng gì nữa? Bấy lâu nay, tôi quên mất ngai vàng vốn là một chiếc ghế rửa bằng máu tanh, và người có thể ngồi được lên chiếc ghế đó nhất định không thể là một kẻ đơn giản. Lê Long Chính cũng không ngoại lệ. Tôi đã ngủ sâu trong sự dịu dàng của anh ta mà quên đi điều đó. Mà không, tôi không quên, chỉ là vẫn cố chấp hy vọng vào một tình yêu thật sự. “Hải Nguyệt, nàng sao vậy?” Tôi giật mình, vội lắc đầu: “Không có, chỉ là nếu thật sự giết Vạn Thông, chuyện binh biến…” Lê Long Chính thở dài: “Ta biết, nhưng thân là Vua một nước lại để em gái mình chịu nhục nhã thì ta hẳn là một vị Vua bất tài.” Lê Long Chính không bất tài, ít nhất thì tôi biết rõ điều đó. Trong suốt mười năm mà anh ta tại vị, đất nước này đã được ấm no, hạnh phúc. Không có chiến tranh, không tô thuế nặng nề, lại còn đẩy mạnh giao thương và buôn bán. Chỉ bấy nhiêu đó thôi đã cho thấy anh ta là một vị Vua tài giỏi hơn bất cứ người tiền nhiệm nào trong dòng tộc họ Lê. Lê Long Chính đột ngột hôn lên môi tôi, khiến gương mặt tôi đỏ lên. Anh ta mỉm cười: “Hải Nguyệt, bởi vì nàng có công cứu giá Công chúa Hoàng Lan, hôm nay, ta - Đương kim Thánh thượng của Nam Quốc quyết định tấn phong nàng lên hàng Cửu tần, tước vị Chiêu nghi.” Tôi sững sờ. Ơ… thế là tự nhiên được thăng chức à?
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD