Chương 38: Thiên lương

1660 Words
Rời khỏi Điện Trường Xuân, tôi tiếp tục đi đến Cung Vĩnh Lạc. Nếu Hoàng Lan giúp tôi vì thỏa thuận - dù có một phần là vì lòng tốt, Minh phi giúp tôi vì bị tôi đe dọa, thì Phạm thị và Như Ý thì chỉ đơn thuần giúp vì lòng lương thiện và tình cảm thân thiết biết bao năm trời với Hải Nguyệt. Vậy nên dù thế nào đi chăng nữa, tôi cũng nên đến gặp hai người họ để nói một lời cảm ơn. Lúc thấy tôi xuất hiện, Như Ý ngay lập tức nhảy bổ vào để ôm tôi. Con bé vô tư đến mức chẳng màng thế sự hay bất kể ai xung quanh, chỉ quan tâm đến mỗi một việc: đó là chị Nguyệt của con bé được an toàn rồi. Như tôi đã kể, Như Ý là một cô bé ngây thơ - và khổ thay, kèm theo đó là mít ướt. Còn nhớ cái lần mà tôi đột ngột tỉnh dậy ở thế giới này với cái quả đầu đang đau như búa bổ, Như Ý đã ôm chầm lấy tôi mà khóc nấc lên. Tình trạng hiện tại cũng không khác lần đó là bao. Phạm thị nhìn thấy chỉ cười khổ, ra lệnh cho các cung nữ khác lui ra đóng kín cửa, rồi cảm thán vài ba chữ như vừa trút được một gánh nặng lớn: “Tạ ơn trời!” Tôi cười nhẹ đáp lại rồi lại phải quay lại vỗ vai Như Ý. “Chị không sao rồi, đừng khóc nữa.” Mất một lúc sau, con bé mới chịu buông tôi ra, nhưng vẫn nấc lên từng chập. Đến lúc này, tôi mới có thể thảnh thơi mà đường đường chính chính quỳ xuống nói lời tạ ơn cứu mạng: “Thưa Hoàng hậu, Hải Nguyệt xin tạ ơn người đã tận lực cứu giúp, cả Như Ý nữa, cảm ơn em.” Như Ý nghe thế, vừa mới nguôi ngoai đã lại òa khóc. Ái Vân đứng gần đó đành bước lại vỗ lưng an ủi. Phạm thị thì bình tĩnh hơn, cô ta nhẹ nhàng đỡ tôi đứng dậy. “Hải Nguyệt, em đừng bận lòng. Chị em ta quen biết rồi ở cạnh nhau từ tấm bé, dù thân phận cách biệt nhưng đã sớm xem nhau như chị em ruột thịt. Chị ngã em nâng là lẽ đương nhiên, không đáng nhắc tới.” Cái gì gọi là “chị ngã em nâng là lẽ đương nhiên”? Ở hậu cung này, không chém giết nhau thì đã là may, làm gì có người sẵn lòng giương tay ra giúp đỡ mà không cần hồi đáp? Có chăng, là do một Phạm thị - mang tước vị là Hoàng hậu một nước nhưng tiếc thay, lại quá lương thiện và thuần khiết. Cô ấy có thể trụ vững được ở hoàng cung này tám năm trời, chẳng qua là nhờ được Hoàng thượng độc sủng, và sự chống lưng từ người cậu ruột là Phạm Thừa tướng mà thôi. Tôi thở dài, vốn dĩ tôi rất ghét cái loại tính cách đó. Có lẽ một phần là do tính cách đó được bê nguyên xi từ hình mẫu của Hân - bạn cũ và cũng là người yêu mới của người yêu cũ, sang cho Phạm Thị An. Nhưng nhìn mà xem, bây giờ thì chính cái loại tính cách mà tôi ghét cay ghét đắng đó đã cứu mạng tôi. Và trớ trêu thay, tuy không đến mức như Phạm thị nhưng tôi còn chẳng dám ra tay hại ai. Ngay cả vừa nãy, tôi cũng đã xin tha tội chết cho Dư Tu dung - kẻ đã hại tôi đấy thôi? Xin đừng hiểu lầm, bình thường tôi chẳng khoan dung độ lượng đến mức đó với kẻ đã hại mình đâu. Chỉ là tôi vẫn chưa quen nổi với việc phải nhìn thấy ai đó chết. Chắc tôi bị chó cắn, hoặc là ở lâu với Phật nên cũng nổi hứng muốn đi tu? Chó trong cung thì chỉ đủ đếm trên đầu ngón tay, tôi lại chưa từng gặp con chó nào ở thế giới này, nên hẳn là vế thứ hai rồi. Tôi thở dài, trò chuyện với Phạm thị thêm vài ba câu rồi quay về Cung Triều Âm để nghỉ ngơi. Mãi đến tối, Ái Vân cứ trưng ra bộ dạng muốn nói nhưng rồi lại thôi, làm tôi tò mò đến phát điên lên. Cuối cùng, tôi đành dùng quyền uy của mình để ra lệnh cho cô ta phải nói. Ái Vân không còn cách nào khác, đành thật lòng thưa: “Xin Chiêu nghi hãy thứ cho những lời mạo muội của nô tỳ, chỉ là… nô tỳ vẫn không hiểu tại sao người lại xin tha tội chết cho Dư Tu dung? Ả đã hại người ra nông nỗi đó, nếu không nhờ có Hoàng hậu ra tay giúp đỡ, thì người bị ban rượu độc sẽ là người đó!” Tôi bật cười, tưởng gì, hóa ra lại là chuyện đó. “Không phải lúc ở Điện Trường Xuân em đã nghe rõ lời ta tâu với Thánh thượng rồi hay sao?” “Nô tỳ đã nghe rõ, chỉ là… lý do thật sự chỉ có vậy thôi sao?” Vẻ mặt của Ái Vân nhìn tôi hiện rõ lo lắng, giọng cô nàng càng thêm khẩn thiết: “Chiêu nghi! Nếu người cứ lương thiện như vậy ở hậu cung này, thì sớm muộn cũng sẽ bị kẻ ác không biết điều mà giẫm đạp mất! Nô tỳ cả gan nói ra những lời này, chỉ xin người hãy cẩn trọng hơn, đừng vì quá lương thiện mà bỏ rơi tính mạng của chính người.” Nghe xong những lời nói đó, tôi lặng im đi mất một lúc, mãi mới ngẩng mặt lên, cười nhẹ: “Ái Vân, cảm ơn em đã lo lắng cho ta. Ta chỉ là chưa quen với việc mưa máu gió tanh ở chốn này mà thôi. Sẽ không sao đâu, đừng lo lắng nhiều quá. Em lui ra đi, ta muốn nghỉ ngơi một chút.” Ái Vân cũng không nói gì nhiều nữa, chỉ lặng lẽ đáp một tiếng rồi lui ra. Sáng hôm sau, khi tôi vẫn còn đang đau đầu vì nghĩ tới một đống sổ sách đang chất chồng bị ứ động xuốt bảy ngày qua vì vụ của Lý Sung nghi vẫn còn chờ tôi đến để xử lý thì Hoàng Lan đột ngột xuất hiện. “Công chúa?” Tôi cố gượng để gương mặt mình không quá kỳ quặc, “Người tới đây làm gì vào lúc sáng sớm như thế này?” “Ta nghe nói ngươi đã được thả ra, nên đến thăm một chút, không được sao? Chuyến vi hành của ta còn bị hủy bỏ vì phải đi bắt người để giải oan cho ngươi kia kìa!” Giọng điệu này, dáng vẻ này, đúng là khác xa một trời một vực so với lúc được tôi cứu ở cái hoa viên nhỏ xíu kia. Biết cô ta cũng có ơn cứu mạng mình, tôi chỉ đành chép môi: “Xem ra đã để công chúa phải thiệt thòi vì chuyện của Chiêu nghi ta rồi. Mà chẳng hay, chuyến vi hành đó của công chúa có được bệ hạ thông qua chưa?” Mặt Hoàng Lan có vẻ sượng hơn đôi chút, ỡm ờ một lát mới miễn cưỡng thừa nhận: “Ừ thì… thì là ta trốn đi… Nhưng mà chuyến đi đó ta đã chuẩn bị rất lâu rồi đó! Đều bị ngươi phá hỏng cả rồi.” Nàng công chúa xụ mặt. Tôi thở dài: “Người không nên tự ý xuất cung như vậy đâu, lỡ có chuyện nguy hiểm đến tính mạng thì công chúa tính sao? Vạn nhất mà chuyện đó xảy ra thật, không khéo tất cả cung nữ và người hầu hạ người đều sẽ bị Hoàng thượng lôi ra chém đầu mất!” “Biết rồi biết rồi, lần sau ta không thế nữa là được chứ gì?” Tôi bật cười với dáng vẻ miễn cưỡng nhận lỗi của cô nàng. “Mà Triệu Tướng quân không đi cùng để bảo vệ công chúa nữa sao? Lần trước ta có nghe bệ hạ nói…” Tôi còn chưa nói hết, Hoàng Lan đã chán nản dứt lời tôi: “Đừng nói nữa, sau khi đoàn sứ giả kia về nước thì Triệu Tướng quân cũng phải quay trở lại công việc thường ngày. Dù sao chàng ấy còn có nhiều nhiệm vụ khác cấp bách hơn là bảo vệ ta mà…” Tôi gật gù: “Ồ, ra là vậy.” “May mà có ngươi hứa giúp ta nối duyên với Triệu Tướng quân, vậy thì mọi chuyện còn lại, ta trông đợi vào ngươi cả đấy!” Trong đầu tôi nổ ầm ầm mấy tiếng. Thôi xong, hứa bừa vậy mà cô ta cũng nhớ được à? Triệu Tướng quân kia ngay cả Hoàng thượng còn không muốn ép hôn, thì tôi - một chiêu nghi nhỏ nhoi, làm gì được chứ? Tôi xém chút nữa là tự cào đầu chính mình, lúc đấy vì muốn Hoàng Lan đồng ý mà tôi nói đại, ngay cả việc phải làm thế nào để thực hiện cũng chưa từng nghĩ đến nữa kìa! “Ngươi sao vậy?” Có vẻ thấy sắc mặt của tôi biến chuyển kỳ lạ, Hoàng Lan nghiêng đầu hỏi. Tôi lắc đầu, gượng cười: “Không sao, không sao. Công chúa đừng lo, ta nhất định sẽ giữ lời.” Đành vậy, phóng lao thì phải theo lao thôi. “Vậy ta tin tưởng vào ngươi. Đừng làm ta thất vọng.”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD