Chương 54: Tháng Chạp

1853 Words
Chỉ qua một ngày một đêm, tin tức tôi được thăng chức lên hàng tam phi bắt đầu lan truyền khắp hậu cung. Tết đến xuân về, gần hai mươi bà phi của Lê Long Chính vốn đã rất nhàn hạ lại càng thêm có cớ để gặp nhau buôn chuyện. Tôi dám chắc rằng, chuyện tôi đột ngột được sủng hạnh rồi tấn phong thành Quý phi cũng được bọn họ đem ra bàn tán không ít. Ừ, đột ngột thế cơ mà. Đến tôi còn chẳng tin nổi nữa là! Nữ nhân ở trong hậu cung, phàm để lên được đến hàng tam phi, hoặc phải trải qua nhiều năm ròng nhẫn nhịn, hoặc sinh được con nối dõi hoàng thất. Tôi đây mới trở thành phi tần chính thức cách đây còn chưa được nửa năm, tuy nói dạo gần đây tần suất Lê Long Chính ghé đến Cung Triều Âm vô cùng dày đặc, nhưng chuyện ân ái vợ chồng kia lại chưa từng làm qua, thì một cái thai nghén còn không có nổi chứ nói gì đến chuyện sinh con nối dõi? Vả lại, tôi cũng không có ý định sinh con ở thế giới này. Vì nếu thật sự có con, tôi sẽ nỡ rời bỏ đứa trẻ mình dứt ruột đẻ ra để trở về thế giới của mình ư? Thế nên, tôi buộc phải giữ cho mình một đường lui trước khi vô tình dấn thân quá sâu vào cuộc chiến khắc nghiệt này. Quả nhiên, đúng như tôi lo sợ, mới sáng ra - khi tôi chỉ vừa mơ màng tỉnh giấc được vài khắc, đã có người tìm đến tận cửa để chúc mừng - cũng là nhân tiện nịnh nọt vài câu hòng được tôi để mắt đến, còn tiện bề nâng đỡ về sau. Ngoại trừ Phạm thị và Nguyên phi thì tất cả nữ nhân còn lại của Lê Long Chính đều kéo đến chỗ tôi. Cả ngày hôm đó, Cung Triều Âm tấp nập người ra người vào, tưng bừng như mở hội khai xuân. Nhưng than ôi, tháng chạp còn chưa hết, tôi “khai xuân” nỗi gì? Chỉ thấy đinh tai nhức óc, ngồi nghe bọn họ xu nịnh khách sáo đến não cả ruột, trong lòng còn cầu mong bọn họ ra về sớm cho tôi đỡ phải nhọc. Nhưng mãi đến chiều tà hôm ấy, Cung Triều Âm mới có thể trở về với không khí thanh bình như thường lệ. Tôi thở dài một hơi, sai các cung nữ dọn dẹp, còn mình thì lui vào giường để nằm nghỉ lấy sức. Bị mấy bà vợ của Lê Long Chính vây lấy cả một ngày khiến tôi mệt bở hơi tai. Đối phó với bọn người đó khiến tôi phải trưng ra bộ mặt giả tạo để đối phó, gồng cả một ngày, cơ mặt cũng muốn liệt tới nơi. Ít ra thì trong đám người đó, cũng có một người khiến tôi cảm thấy dễ chịu. Đó là Đỗ Chiêu viên - người vừa được Lê Long Chính ra chỉ dụ thăng tước vào tháng trước. Cô ta có lẽ chỉ vừa bằng Như Ý, tính tình cũng không khác con bé là bao. Ngây thơ, trong sáng và thuần khiết như một đóa hoa trắng diễm lệ. Nhưng lúc nhận ra được điều ấy, tôi chỉ có thể thở dài. Ngây thơ ư? Loại tính tình đó vốn không hề thích hợp ở chốn hậu cung này. Tôi tự hỏi, nếu tai họa ập đến, liệu cô ta sẽ xử trí thế nào? Hay chỉ có thể phó mặc bản thân cho dòng đời đưa đẩy? Ở hậu cung, ngây thơ đồng nghĩa với ngu ngốc. Tự hại mình và cũng tự hại người. Tôi thở dài, trong lòng bỗng dưng nảy sinh chút xót thương. Nghỉ trọn một đêm, sáng hôm sau, tôi lại dẫn theo Ái Vân, vác mặt đến Cung Vĩnh Lạc thỉnh an Phạm thị. Theo lẽ thường, vợ bé đều phải đến chào vợ lớn như thế mới được coi là phải phép, huống hồ gì tôi bỏ bê sổ sách cả ngày vừa rồi? “Hải Nguyệt xin phép thỉnh an Hoàng hậu!” Tôi hạ người hành lễ trước mặt Phạm thị. Cô ta nhanh chóng đáp lại, cho phép tôi miễn lễ. Lúc tôi đã an ổn ngồi xuống ghế, Phạm thị lại đột ngột cất giọng, rất bình thản mà rằng: “Nghe nói Bệ hạ đã sắc phong em thành Quý phi, chúc mừng em.” Tôi nhột nhạt, cố ngăn cho gương mặt không bị méo xệch đi. “Đa tạ Hoàng hậu, Hải Nguyệt có được như ngày hôm nay đều là ơn phước trời bể của người cả! Hải Nguyệt tuyệt sẽ không quên ơn của người.” “Kìa, em nói gì vậy? Ta có làm chi đâu mà ơn với chả phước? Bệ hạ sủng ái em, cả hậu cung này đều nhìn thấy kia mà?” Đoạn, Phạm thị thở dài, “Có em giúp chị đỡ đần việc hậu cung bấy lâu qua, chị cũng thấy yên tâm. Nay em đã lên hàng tam phi, trách nhiệm hẳn còn nặng nề hơn trước. Đừng phụ lòng bệ hạ, em nhé?” Tôi thừ người ra trong giây lát. Ơ… thế thăng chức rồi mà công việc vẫn không khác đi à? Khốn nạn, ai bảo làm vợ vua sướng vậy chứ? Bà đây đã đến cảnh giới muốn thăng thiên cho rảnh nợ luôn rồi đây này! Ai muốn thì mời tự nhiên, Thị Y này, thèm vào! Càng nghĩ, bụng dạ càng cồn cào, tức ghê nơi! Ngày cuối năm gần kề, hoàng cung tổ chức lễ cúng, gọi là để kết thúc năm cũ, chào đón năm mới. Chúng cung nhân háo hức lắm, ai nấy vẻ mặt cũng đều hân hoan. Nhưng tôi biết có một người sẽ càng thêm canh cánh trong lòng, đêm ngày ngồi bên khung cửi, một dạ hướng về làng Giêng - cái làng tằm đã nuôi nàng khôn lớn. Ừ, Tết sắp đến, ai mà chẳng nhớ nhà? Ngay chính tôi, mỗi độ Tết đến xuân về, cũng phải ôm mình bật khóc đấy thôi? Ai bảo trời đày, cho tôi sinh ra trong cái gia đình ấy chứ? Ba mẹ tôi bình thường đã cắm mặt ở bệnh viện, đến ngày lễ Tết thì lại càng khó thấy tăm hơi. Càng là lễ, thì họ lại càng bận, lấy đâu ra thời gian dành cho một đứa con như tôi? Lúc nhỏ, tôi còn có cậu. Đến khi cậu bỏ tôi đi mất, tôi chỉ còn có một mình, nằm co ro trong góc phòng lạnh lẽo. Nghĩ đến đây, lòng dạ tôi bỗng cồn cào. Nỗi nhớ da diết đã hằn sâu trong tim, lúc này lại chực trào ra như sóng như lũ, bao trùm lấy cả cơ thể tôi. Rốt cuộc, tôi là sao chổi phương nào, mà sao có thể khiến người người xung quanh đều muốn rời xa mình như vậy? Tôi rít sâu một hơi khí lạnh, rốt cuộc vẫn không có câu trả lời. “Quý phi, người cảm thấy không khỏe sao?” Đỗ Chiêu viên đột ngột nắm lấy tay tôi, thân thiết hỏi thăm. Nhìn vẻ mặt ấy, đúng là lo lắng thật dạ, không có nửa phân giả tạo như mấy bà phi tần khác. Tôi mỉm cười, khẽ lắc đầu mà đáp: “Chị không sao, em đừng lo.” Ái Vân đứng phía sau cũng có hơi lo lắng, cúi người hỏi tôi hay là về phòng nghỉ ngơi đi. Nhưng Vua và Hoàng hậu còn đang ở đây làm lễ, tôi về thế quái nào được? Ái Vân thấy tôi từ chối, biết ý nên cũng không nói gì thêm, lặng lẽ lui lại về phía sau. Riêng Đỗ Chiêu viên thì vẫn chau mày nhìn tôi. Tôi bật cười, vỗ vỗ lên tay con bé: “Bộ sắc mặt chị tệ đến thế sao?” Đỗ Chiêu viên rất nghiêm túc gật đầu khiến mặt tôi méo xệch. Quả thật tệ đến thế sao? Tôi đưa tay sờ sờ lên mặt. Vẫn bình thường mà, có bị hóp miếng nào đâu nhỉ? “Dạo này chị có chuyện chi phiền lòng sao? Nếu chị không chê thì có thể tỏ bày với em. Dù sao nói ra vẫn tốt hơn là giữ trong lòng rồi sinh bệnh mà!” Trong thoáng chốc, đôi mắt tôi ánh lên vẻ ngạc nhiên không thể chối cãi. Đúng là mấy nay tôi có hơi áp lực thật, nhưng vì tiếc nhan sắc ngọc ngà của Hải Nguyệt mà tôi vẫn ăn ngủ đều đặn, nào dám lơi là chi đâu? Vì đâu mà sắc mặt lại trở nên khó coi đến mức một cô bé nhỏ cũng tỏ ra thương hại với tôi? Nhưng một giây sau, tôi lại bắt đầu nghĩ về cô gái đang nắm lấy tay mình, không kìm được mà buông ra một tiếng thở dài. Ngó nghiêng xung quanh, thấy mọi người có vẻ không hề chú ý đến mình, tôi mới quay sang nói với Đỗ Chiêu viên, âm lượng vừa đủ cho con bé có thể nghe thấy. “Chiêu viên, ta nói điều này có lẽ là dư thừa, nhưng ở hậu cung này, hiền lành quá cũng là một cái tội. Em có thể lương thiện, nhưng hãy lương thiện một cách thông minh, đừng mù quáng rồi rước nghiệt vào người, đến lúc đó, có khi sẽ không còn cứu vãn nổi nữa. Nhớ nhé.” Đỗ Chiêu viên nghe tôi nói xong thì ngây đơ ra nhìn tôi chòng chọc, mãi đến khi da mặt tôi sắp thủng đến nơi, con bé mới bật cười: “Đa tạ chị đã chỉ bảo, lời này em sẽ ghi lòng  tạc dạ, nhất định sẽ không quên.” Tôi mỉm cười hài lòng, nói thêm vài ba câu rồi bảo con bé đi xem mọi người làm lễ, kẻo lại tiếc nuối. Con bé dẫu môi: “Dù sau cả đời còn lại cũng sẽ sống ở nơi này, năm nay không xem thì năm sau, năm sau nữa, có chi đâu mà sợ.” Dù nói mạnh miệng là vậy, nhưng chỉ chưa đầy nửa khắc, con bé đã chạy đi mất tăm. Trước khi đi còn “dặn dò” tôi vài ba câu, rằng nếu thấy không khỏe thì có thể thưa bệ hạ rồi ra về, đừng tự hành hạ sức khỏe của bản thân.” Tôi bật cười, nhấn mạnh lại một lần nữa rằng mình không sao, rằng mình còn khỏe re! Nhưng con bé chỉ vừa mới khuất dạng được một lúc, tôi đã say xẩm mặt mày, không quá một phút đã ngã vật ra, bất tỉnh. Bên tai chỉ còn văng vẳng lại tiếng hét thất thanh của Ái Vân, rồi tắt hẳn.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD