Chương 14: Tìm chết để được sống

1300 Words
“Hải Nguyệt?” Phạm thị đột nhiên cất tiếng gọi tôi sau một hồi lặng yên nhìn ngắm mấy đứa con của mình. Tôi chép môi, nếu biết có ngày đám nhân vật trong truyện gọi mình như gọi cún thế này thì tôi đã chẳng tạo ra chúng nó để làm gì. Đúng là tự rước phiền phức vào người! “Vâng, hoàng hậu có điều chi cần sai bảo ạ?” Phạm thị khựng lại mấy giây rồi đột ngột quay sang nhìn tôi, dáng vẻ có hơi bất ngờ. “Em bị bệnh sao? Hay có chuyện gì?” Tôi gượng gạo lắc đầu, trong lòng lại âm thầm tự hỏi không biết diễn xuất của mình có kẽ hở nào. Tôi không phải là một diễn viên giỏi nhưng dù sao cũng là người tạo ra, và thủ vai Hải Nguyệt này một cách xuất sắc. Sẽ không có chuyện tôi lại đi sai tâm lý nhân vật được. Trong phòng tôi thậm chí vẫn còn trưng bày rất nhiều giải thưởng đoạt được từ bộ phim đấy nữa là! Phạm thị mím môi, nhíu mày, vừa có vẻ hoài nghi, lại vừa có vẻ lo lắng. “Nếu không thì sao ngữ khí của em lại xa cách như vậy?” Tôi cười gượng, lắc đầu: “Vậy sao? Chắc là do đêm qua ngủ không đủ thôi. Tạ ơn Hoàng hậu đã lo lắng.” Phạm Thị An nhìn qua mấy đứa trẻ rồi thở dài: “Chắc do hôm qua Hoàng thượng ghé lại nên mấy đứa phải hao tâm chuẩn bị hơn. Vậy, em cứ nghỉ ngơi một ngày đi, rồi mai hẵng trở lại làm việc. Cứ cố thế này, kẻo bị bệnh thì lại khổ. Ở đây có Như Ý lo là được rồi.” Ồ? Đây là tạo cơ hội cho tôi được đi tìm cái chết? Tôi vờ đắn đo khó xử một chút, phải đợi Phạm thị khuyên nhủ thêm câu thứ hai mới dám hành lễ để tạ ơn rồi quay về phòng. Lúc tôi đi ra, liếc mắt qua thì thấy Như Ý nhìn tôi, nhìn như đang lo lắng đến mức rơm rớm như sắp khóc. Thôi rồi, chắc lại nhớ đến chuyện Hải Nguyệt bị đập đầu vào cột ngày hôm qua rồi tự trách bản thân đây mà! Ai bảo tôi lại đi xây dựng một nhân vật yếu đuối như vậy chứ? Tôi đi ngang qua cái hồ nhỏ có cái cầu bắt ngang qua trong khuôn viên Cung Vĩnh Lạc để trở về phòng mình rồi nằm dài ra, nghĩ ngợi linh tinh một chốc lại ngủ quên lúc nào chẳng hay. Có thể nói, đây là giấc ngủ ngon nhất của tôi trong suốt mấy ngày qua. Không bị mộng mị tào lao, cũng không cần phải đối diện với mấy cái vấn đề phi thực tế ngoài kia. Lúc tôi tỉnh dậy đã là đầu giờ chiều, bụng cũng bắt đầu sôi lên. Tôi chép môi, còn đang rặn óc nhớ lại xem phải đi đâu mới kiếm được miếng ăn thì liếc mặt một cái là đã nhìn thấy một mâm cơm ngon lành ở gần đó. Cơm canh đã nguội, hẳn là đã để đây được một lúc. Tôi đoán, người đem đến chắc là Như Ý. Tôi liếm môi, chưa đầy năm phút đã chén sạch hết đống đồ ăn trong mâm. Một phần vì đã đói sẵn, phần khác là vì ngon hơn hẳn so với những thứ mà tôi có thể nấu. Nói như thế không có nghĩa là tôi nấu ăn tệ, mà là do đống thức ăn này quá ngon rồi. Ở hoàng cung này, nấu được như vậy, chẳng lẽ là ngự thiện phòng? Không, không đúng, ngự thiện phòng lo cơm ăn nước uống cho một ông vua với mấy chục bà thê thiếp, cộng thêm đám con của ông vua ấy còn không đủ mệt hay sao mà bao luôn cả phần của cung nữ? Chậc, thôi dẹp đống đó sang một bên, việc tôi cần làm lúc này là tìm cách để trở về thế giới thực. Dù cuộc sống ở đó không được vẹn toàn cho lắm, nhưng tôi có người cần phải chờ, không rỗi hơi để ở đây chơi trò con nít với một thằng nhóc mười hai tuổi. Vả lại, vờn qua vờn lại với đống nhân vật do mình tạo ra thế này càng làm tôi thấy mình như một đứa bị bệnh tự kỷ trầm trọng. Quanh đi quẩn lại cả ngày dài, vẫn là một câu hỏi: Làm sao để chết… dễ coi một chút? Uống thuốc độc tự tử? Trong cung này kiếm thuốc độc, nếu không khéo thì sẽ sinh ra hoài nghi. Có khi tôi còn chưa kịp tự sát thì đã bị Lê Long Chính tiễn vong mất rồi. Xem nào, rạch tay thì sao nhỉ? Cũng không được, đợi máu chảy ra từ từ từng chút một mới chết thì không khác gì con gà bị “hành hình”, mà tôi lại là kẻ hóa thân vào “con gà” ấy. Lấy dao đâm một phát vào tim, chết ngay tại chỗ. Trước đây lúc tìm tòi viết truyện trinh thám, tôi có nghe được rằng muốn đâm để chết liền cũng không phải là dễ, vì thực tế phải làm cho vết đâm đủ mạnh để đâm xuyên qua xương. Còn vết đâm “ngọt” như trong mấy phim trên mạng thì đều là giả dối cả. Tôi lại là con gái tay yếu chân mềm, nên phương án này coi như chưa tính đến đi. Phải mà có súng thì tốt biết mấy? Bắn một phát xuyên sọ là chết ngay. Ngộp nước chết? Ừm, cũng không phải là ý tồi. Huống hồ gì trong Cung Vĩnh Lạc này còn có sẵn một cái hồ cho tôi hành sự? Theo như lý thuyết trong mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình ba xu thì chỉ cần cận kề cái chết là có thể xuyên trở về rồi, nên nếu tôi không thể trở về thật thì may ra cũng có người cứu được. Quyết định đã được đưa ra, tôi nhanh chóng đi ra cái hồ nhỏ mà mình đã nghĩ đến. Nó có vẻ không quá sâu, nhưng cũng đủ để ngộp chết một người trưởng thành không biết bơi đấy. Nhưng buồn thay, tôi biết bơi. Xung quanh hồ khá vắng vẻ, tôi lia mắt một lát rồi dừng lại trước một tảng đá vừa đủ nặng. Cắn môi, tôi quyết định cởi lớp áo ngoài ra, cột tảng đá vào chân mình cho chắc chắn. Như thế này gọi là tự lấy đá dìm mình, dù cho có cố bơi lên cũng không được. Đấy chính là quyết tâm tìm “chết” để được sống. Tôi bợ cục đá lên, hít sâu một hơi lấy can đảm. “Một… hai… ba… nhày!” Đúng như dự đoán, cơ thể tôi chìm dần. Mấy giây đầu, tôi cầm cự khá tốt, nhưng dần về sau lại càng yếu đi. Cuối cùng, trong phổi tôi không còn chút oxi nào, cơ thể theo phản xạ lại mở miệng ra hít vào nhưng chỉ gom lại toàn nước là nước. Không cần có tảng đá thì chính tôi cũng không còn đủ sức để bơi lên nữa. Trước lúc hoàn toàn ngất đi, có hai bóng người mờ ảo xuất hiện, dường như đang cố bơi lại gần tôi. Là cơ thể của tôi và Hải Nguyệt ư? Tôi không biết, mắt đã bị nước làm mờ đi mất rồi. Sau đó, tôi không còn biết gì nữa.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD