Chương 42: Ép hôn

1513 Words
Có lẽ đã bị những lời của tôi làm lay động, sáng hôm sau, Phạm thị cho người triệu Triệu Thế Hiển vào cung. May thay anh ta lại vào đúng lúc tôi đang ở Cung Vĩnh Lạc cùng với Hoàng hậu bàn chuyện sổ sách ở hậu cung, vừa đủ hay để hóng chuyện. Vừa thấy mặt tôi và Hoàng hậu, Triệu Thế Hiển đã quỳ xuống, cung kính thưa: “Hạ thần khấu kiến Hoàng hậu, khấu kiến Chiêu nghi.” “Được rồi, miễn lễ. Triệu Tướng quân, mời ngồi.” Hoàng hậu chầm chậm nói, đoạn quay ra sai Như Ý đến Ngự Thiện Phòng sai đầu bếp làm vài món ăn nhẹ đặng còn mời Triệu Tướng quân dùng bữa. Như Ý lanh lẹ, rốp rẻng vâng dạ một câu rồi đi ngay. “Triệu Tướng quân dạo gần đây việc quân thế nào? Bận rộn lắm phỏng?” “Bẩm Hoàng hậu, nhờ ơn phước của bệ hạ và người mà quốc thái dân yên, kinh thành an ổn nên ngoại trừ việc huấn luyện binh sĩ và thực hiện theo các mệnh lệnh của bệ hạ giao phó thì cũng tương đối rảnh rỗi.” Ấy là hắn ta nói vậy, chứ tôi thừa biết anh ta bận đến cháy mông. Lê Long Chính kia nào có để anh ta yên được quá ba ngày? Mà khổ thay, Triệu Thế Hiển lại là cái phường tham công tiếc việc. Việc hết rồi, anh ta vẫn sẽ tự động đi tìm việc mới để làm. Chẳng hạn như mấy cái việc bắt cướp vặt vốn chỉ cần để cho mấy tên lính dưới trướng các quan phủ địa phương, anh ta cũng xông ra làm nốt. Nhờ vậy mà số người biết mặt Triệu Thế Hiển ở trong kinh thành này thật là đếm không xuể. Ấy chỉ là một trong số những thông tin ít ỏi mà tôi may mắn cạy được từ miệng của Lê Long Chính trong khoảng thời gian còn đầu ấp tay gối mặn nồng khi trước. “Không giấu gì với Tướng quân, thời gian gần đây, bệ hạ quả thật đang có chuyện rất đau đầu. Thấy người như vậy, hoàng hậu như ta cũng nao lòng theo.” Phạm thị ở bên cạnh tôi thở dài một hơi, gương mặt cũng không kiêng kị gì mà tỏ vẻ phiền muộn thấy rõ. Triệu Thế Hiển thấy thế thì có vẻ bối rối, mất mấy giây sau anh ta mới hỏi: “Thưa, không biết chuyện gì đã khiến Hoàng hậu và bệ hạ phải buồn lòng? Phải chăng thần đã làm gì sai… ?” Tôi nhướng mày, vẻ mặt thích thú chờ xem trò vui. Có vẻ thấy Triệu Thế Hiển đã phản ứng đúng với dự tính, Hoàng hậu nói tiếp: “Cũng chẳng tính là do Tướng quân đây, chỉ là… Tấm lòng của Vua như cha như mẹ. Mà đã là cha mẹ, thấy con mình vì nghĩa, vì dân mà không màng đến bản thân, tất sẽ âu sầu. Bệ hạ chỉ là nghĩ đến chuyện Triệu Tướng quân vì trung hiếu với ngài bao nhiêu năm mà vẫn chưa thành gia lập thất, nên không khỏi có chút bận tâm ấy mà!” Triệu Thế Hiển có vẻ đã hiểu ý đồ của Hoàng hậu khi mời anh ta tới đây, thế nhưng anh ta chỉ cúi thấp đầu, ngoại trừ gồng đến nỗi cơ bắp nổi rõ lên qua mấy lớp áo thì gương mặt cũng không có biểu tình gì đáng nói. Phạm thị chờ thêm một lúc cũng bắt đầu thấy sốt ruột, đành nói thẳng: “Bệ hạ không vui, ta cũng lo lắng. Dù sao Triệu Tướng quân cũng là xuất thân từ Phủ Thừa tướng của nhà ngoại ta, cũng xem như người một nhà, vậy nên ta muốn đứng ra tìm cho ngài một mối hôn sự.” Trong giây phút, Triệu Thế Hiển ngẩng đầu, ánh mắt lóe lên một tia cảm xúc gì đó không rõ nhưng rất nhanh đã thu lại. Dường như là bi thương, dường như là phẫn uất, cũng dường như là kiềm nén. Phạm thị thở dài: “Vốn, ta muốn đợi một thời gian sau sẽ hỏi ý Tướng quân về Như Ý nhà ta. Dù con bé thân phận không cao, nhưng ở bên ta từ nhỏ, lại rất thông tình đạt lý và hiểu chuyện, nhất định sẽ không làm xấu mặt khanh. Nhưng dù sao khanh cũng là một Tướng quân kiêu dũng của triều ta, ta cũng không thể vì tình mà quên mất thế sự. Vậy nên, không biết Tướng quân đây nghĩ thế nào về Hoàng Lan công chúa?” Cả tôi và Hoàng hậu đều như muốn nín thở, im lặng chờ phản ứng của Triệu Thế Hiển. Nhưng ngay cả hắn ta cũng ngậm miệng khiến không gian xung quanh bất chợt lặng ngắt như tờ. Mãi một lúc sau, anh ta mới từ từ lên tiếng. “Bẩm Hoàng hậu, thần tuy là tướng quân nhưng xuất thân lại thấp kém, e rằng sẽ không với tới đài cao. Mong Hoàng hậu thứ lỗi.” Việc nhà thì nhác, việc chú bác thì siêng, chắc cũng chỉ có tôi rảnh rỗi đến mức đi lo lắng cho hôn sự của người ngoài thế này. Vốn lặng yên từ đầu để xem trò vui nhưng nghe thấy anh ta mở lời từ chối, tội vội vàng lên tiếng còn trước cả Hoàng hậu: “Quan trọng bây giờ ngài đã là một tướng quân chức cao vọng trọng, được người đời kính nể và cả bệ hạ cũng phải công nhận, ngài còn bận tâm chi chuyện xuất thân? Ta cá rằng cả Hoàng Lan công chúa và bệ hạ đều sẽ không để tâm đến điều đó đâu, ngài không cần vì quá lo lắng mà bỏ qua cơ hội ngàn vàng.” Tôi chép môi, thoáng nhìn qua nét mặt của đối phương rồi mới nói tiếp: “Hoàng Lan công chúa dẫu sao cũng là em gái mà Hoàng thượng yêu quý nhất nên dù đã đến tuổi trưởng thành thì suốt mấy năm qua bệ hạ vẫn nấn ná, chưa nỡ định chuyện hôn sự. Nhưng nếu phò mã tương lai là Tướng quân đây thì ta chắc rằng bệ hạ sẽ không phản đối. Không biết Triệu Tướng quân còn điều chi phải chần chừ?” Triệu Thế Hiển từ nãy đến giờ vẫn thủy chung cúi gằm mặt, không để lộ một chút biểu cảm nào. Tôi vừa dứt lời, Hoàng hậu cũng vì sốt ruột mà lên tiếng: “Nguyệt nói phải đấy, Triệu Tướng quân không cần bận tâm chuyện xuất thân làm gì. Huống hồ gì chỉ cần còn có ta ở đây thì Phạm gia nhất định vẫn là chỗ dựa của khanh. Ta chắc rằng cậu Hoài cũng sẽ không phản đối việc này, xin tướng quân hãy cứ nghe theo tâm của mình mà quyết định, đừng bận tâm những việc khác làm chi.” Ôi Phạm thị ngu ngốc! Phải nói là nghe theo lý trí! Là lý trí chứ không phải tâm! Nếu tâm anh ta có Hoàng Lan thì đã không để con bé ôm mối tình đơn phương vô vọng đến tận khi tự kết liễu đời mình rồi. Ấy là tôi chỉ kịp trợn mắt mà suy nghĩ trong một giây ngắn ngủi, còn Triệu Thế Hiển - ngay từ khi Phạm thị dứt lời, anh ta đã ngẩng mặt, ánh mắt càng nồng đậm bi thương. Khoan đã, bi thương gì ở đây? Tất nhiên, ánh mắt đó rất nhanh đã được thu liễm, nhưng vẫn xui xẻo bị tôi bắt gặp. Yết hầu Triệu Thế Hiển khẽ run lên, anh ta đứng dậy đi khỏi ghế ngồi rồi quỳ xuống. “Xin Hoàng hậu, xin Chiêu nghi thứ tội cho kẻ ngu muội. Triệu Thế Hiển vốn từ nhỏ đã không cha không mẹ, may mắn được Phủ Phạm Thừa tướng cưu mang, nguyện đời này hy sinh vì xã tắc, chết không nuối tiếc. Nếu một ngày cầm cương ra trận, thần cũng sẽ có thể khẳng khái quyết chiến quyết tử mà không phải lo sợ vợ con sẽ buồn lòng nếu chẳng may thần tử trận. Cả đời này của thần chỉ có một mong muốn như thế, xin Hoàng hậu, xin Chiêu nghi thành toàn!” Đấy, tôi đoán chẳng sai. Anh ta đã nói đến mức đấy, tôi và Phạm thị mà còn ép nữa thì hóa ra là phường vô lại à? Kèo này, thua trắng tay. Tốn công vô ích rồi, mà phải làm sao để ăn nói với con bé công chúa Hoàng Lan kia đây? Ôi, khổ thân tôi, hứa chi cho nhọc công thế nhở? Đúng là ông bà ta nói cấm có sai: cái miệng hại cái thân đây mà!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD