Chương 5: Ta không muốn nàng ấy buồn

1431 Words
“Cắt!” Tiếng anh đạo diễn hô lên làm tôi giật mình, ngưng cả động tác đang dang dở. Anh ta nhìn tôi, thở dài một hơi rồi nói lớn: “Được rồi, mọi người nghỉ ngơi chút, mười phút nữa rồi quay tiếp.” Chị vợ đạo diễn nhanh chóng đưa cho tôi một ly nước ngay khi tôi vừa bước ra. Tôi cảm ơn chị, uống liền một ngụm. Mặc dù vẫn liên tục tham gia diễn xuất trong suốt mấy năm qua nhưng cho đến cùng thì tôi vẫn chỉ là một đứa tay mơ chen ngang vào. Ngoại trừ vai diễn Hải Nguyệt, thì khả năng diễn xuất của tôi trong những vai còn lại cũng chỉ được xếp vào hàng “tạm ổn”. Không có thiên bẩm, cũng không có đam mê. Năng lực chỉ dừng ở mức đó, dù cố thế nào cũng không thể tiến xa hơn được. Và cũng chính bởi vì khả năng diễn xuất không được tốt nên tôi không thể che giấu được cảm xúc thật của chính mình. Tôi thừa biết, vừa nãy anh đạo diễn hô cắt đột ngột là vì tôi. Chị vợ đạo diễn ân cần hỏi: “Em có chuyện gì không vui sao? Tâm trạng không được tốt lắm thì phải?” Tôi mím môi: “Em xin lỗi…” Cú sốc sau khi gặp lại Minh, và cả giấc mơ kỳ lạ lúc gần sáng khiến cho tôi không thể nào ngừng suy nghĩ. Tâm trí cứ thế mà bị xáo trộn lên hết cả. “Không sao, không sao. Em đừng nghĩ nhiều quá” Thú thật, chị ấy càng như vậy, càng làm cho tôi cảm thấy tội lỗi hơn. Mặc dù lúc đầu, tôi không thích cái tính cách trẻ con nũng nịu của chị ấy (và đến bây giờ vẫn không thích nổi), nhưng thời gian và hành động của chị đã giúp tôi nhận ra, chị là một người tốt. Và không hiểu sao, chị ấy đặc biệt đối tốt với tôi. Mấy năm qua, tôi sớm đã xem chị là người bạn duy nhất của mình. Tôi suy nghĩ một chút rồi quyết định kể cho chị về Minh, và về cả giấc mơ kỳ lạ đêm qua. “Vậy…” Chị vợ đạo diễn nghiêm túc suy nghĩ, “Em mơ thấy em qua đêm cùng mối tình đầu à?” “Không phải vậy!” Tôi tức thì quát lên, chẳng hiểu nổi chị ấy nghe sao mà lại kết luận được như vậy nữa. Tôi đành giải thích rằng người tôi thấy trong giấc mơ không phải là Minh, cả về dáng người và đặc biệt, Minh sẽ không để tóc dài đến như vậy. Cái người trong mơ ấy, và cả ánh nến nữa, cứ giống như là thuộc về thời xa xưa nào đó, khi vua chúa vẫn còn trị vì và khoa học kỹ thuật vẫn còn chưa phát triển vậy. “Nhưng vấn đề là, giấc mơ ấy quá sức chân thật. Chân thật đến mức em không thể tin đó chỉ là một giấc mơ.” Chị vợ đạo diễn gật gù, rồi nghiêng đầu thắc mắc: “Vậy em buồn chuyện nào hơn?” Tôi buồn chuyện nào hơn? Tất nhiên chỉ có Minh khiến cho tôi buồn. Còn giấc mơ kia, tuy khiến tâm trí tôi hỗn loạn, nhưng phần lớn đều là do tò mò, và một chút dự cảm không lành. Chỉ là một giấc mơ, tại sao lại có thể chân thật đến mức đó? Tôi nhíu mày, có một chút ánh sáng chiếu rọi vào mắt, khiến tôi phải mất một lúc mới có thể thích ứng được. Mệt mỏi, tôi gượng ngồi dậy, trên người khoác một chiếc áo mỏng manh - hệt như lớp áo mà tôi hay mặc mỗi lần quay phim cổ trang. Bên dưới đột nhiên nhói lên, giống như vừa mới bị xé toạc một cách mạnh bạo. Tôi trợn ngược mắt. Khoan đã, có lẽ nào… Chầm chậm quay đầu sang bên trái, đến khi đã chứng minh được thứ mình đang nghĩ là thật, tôi nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. Tại sao lại người đàn ông đang nằm bên cạnh tôi lại giống hệt như người trong giấc mơ lần trước vậy? Và hơn hết, mùi hương nồng nặc này, cái sự đau đớn kỳ lạ này… đây chính xác là dấu hiệu còn sót lại của một trận làm tình! Tôi khóc không ra nước mắt, còn tên đàn ông khốn nạn bên cạnh thì vẫn nằm ngủ ngon lành. Thật sự, rất muốn đấm cho hắn ta một phát rồi lôi dậy hỏi cung cho hả. Ừ, hay là làm thế thật nhỉ? Dù gì đây cũng chỉ là một giấc mơ có phần chân thật hơi thái quá thôi mà! Không cần phải sợ! Nghĩ vậy, tôi chầm chậm đưa tay đến bên vai gã, định lay nhẹ, nhưng còn chưa kịp động thủ thì đã bị hắn nắm chặt lấy. “Nàng tính làm gì?” Chất giọng cứng rắn, đầy uy lực. Tôi gần như đứng tim, dũng khí bay đi đâu mất, lắp bắp mãi cũng chỉ được một chữ: “Tôi…” Hắn từ từ hé mắt, nâng người ngồi dậy, đôi môi khẽ nhếch lên: “Chẳng lẽ nàng hối hận rồi?” Dáng vẻ đó, giọng nói đó! Trời ạ, trông thật “ngon” làm sao! Nếu không phải vì sức kiềm chế tốt thì không khéo tôi đã phun máu mũi rồi! Tôi nuốt nước miếng, cố gắng lắm mới có thể vừa nhìn vào ánh mắt đó mà vừa hạ quyết tâm để hỏi một câu cho rõ: “Đây là đâu?” Nơi này,nhìn kỹ thì trông cứ giống như phim trường dành cho các phim cổ trang, nhưng không lớn lắm. Nếu là đóng phim, thì nơi này chắc là sẽ dùng làm một phòng trong một quán trọ nhỏ ở thôn quê. Hắn ta nhíu mày một thoáng, rồi nhanh chóng giãn ra: “Chẳng lẽ vừa thị tẩm xong mà nàng đã mất trí nhớ rồi sao?” Thị tẩm? Từ này không phải chỉ dùng cho thê thiếp của Vua mỗi khi được đưa chọn để làm chuyện chăn gối sao? Không lẽ hắn là Vua? Nhưng vua nào lại đi thị tẩm ở một nơi nhỏ bé, có phần hơi tồi tàn so với vị thế của người đứng đầu một nước thế này? Chẳng lẽ đất nước này nghèo lắm sao? Trong lúc tôi còn đang bận xử lý thông tin, hắn ta đã đứng dậy, mặc quần áo chỉnh tề lúc nào chẳng hay. “Mau quay lại thôi, nếu hoàng hậu quay lại mà không thấy chúng ta, ắt hẳn nàng ấy sẽ nghi ngờ. Ta không muốn nàng ấy buồn.” Tôi lại một lần nữa ngớ người ra. Lời hắn nói làm tôi không khỏi không liên tưởng đến quyển truyện đã được cải biên thành phim kia của mình. Phận Hoàng hậu, kiếp tơ tằm. Vua Lê Long Chính luôn độc sủng Hoàng hậu Phạm Thị An, lại bị ả người hầu Hải Nguyệt bày kế để trèo được lên giường. Sau đó cô ả và Đức vua tiếp tục dây dưa thể xác và tình ái, nhưng tất thảy lại phải lén lút sau lưng Hoàng hậu cũng chỉ bởi duy nhất một nguyên do. “Ta không muốn nàng ấy buồn.” Nếu đây không phải là mơ, tôi bàng hoàng, vậy có khi nào tôi đã… xuyên thư rồi? “Hải Nguyệt, nàng sao thế?” Hải Nguyệt? Cả người tôi run lên, đột nhiên muốn vùng chạy. Chạy, đúng rồi, tôi phải chạy ra ngoài để kiểm chứng suy nghĩ của chính mình. Làm gì có chuyện vô lý thế được? Con người, làm sao có thể xuyên thư được? Tôi vội vàng lao xuống giường, nhưng mới bước chân đầu tiên đã hụt, cả người mất thăng bằng, gương mặt dường như sắp bị cắm thẳng xuống đất. Tôi nhanh chóng nhắm chặt hai mắt theo phản xạ tự nhiên. Ầm! Không như tôi nghĩ, mặt đất này lại rất êm. Êm như chiếc gối ở nhà nghỉ mà tôi đã vào sau khi rời khỏi phim trường đêm qua. Tôi bất chợt mở mắt, bật người dậy. Đây… chính xác là căn phòng mà tôi đã thuê trong nhà nghỉ!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD