Chương 52: Bị người cưỡng hôn

1658 Words
Lúc nghe giọng Thái Lương công công vọng vào, bụng dạ tôi cào loạn cả lên. Cũng chẳng biết là vì đã đến cơn đói, hay là vì cái đống tơ vò trong óc mình lại tung hoành xuôi ngược. Lê Long Chính đột ngột ghé đến khiến cái đống tơ kia càng được dịp rối thêm. Gì đây? Nghỉ chơi đã xong quay lại chơi tiếp? Đùa nhau à? “Thần thiếp khấu kiến bệ hạ!” Tôi cung kính cúi người hành lễ. Lê Long Chính ừ một tiếng rồi ra lệnh cho tất cả lui ra ngoài, thế là căn phòng rộng lớn chỉ còn lại mỗi anh ta và tôi. “Nàng bất ngờ à? Hay là còn giận chuyện ta nghi ngờ nàng là kẻ sát nhân?” Tôi khẽ khàng lắc đầu. “Thần thiếp nào dám? Bệ hạ là vua một nước, giam giữ nghi phạm là lẽ đương nhiên. Vả lại ngài cũng đã đáp ứng ý nguyện của thiếp, không xử chết Dư Tu dung, oán hờn gì đó nếu có tồn tại thì cũng đã tan biến rồi.” Lời tôi nói cũng chính là lời thật lòng. Trong hoàn cảnh đó, nếu tôi là Lê Long Chính, tôi cũng sẽ hành động như hắn ta mà thôi. Vả lại, đến cuối cùng tôi cũng đã được minh oan, còn giận làm chi cho mệt? Lê Long Chính chầm chậm ngồi xuống giường, buông ra một tiếng thở dài nhè nhẹ. “Đúng là ta không xử chết Dư Tu dung, nhưng nàng ta cũng đã chết. Chẳng lẽ nàng không nghi ngờ rằng có người đứng sau chuyện đó hay sao?” Tôi ngây ra giây lát. Ừ, đúng là tôi không nghĩ đến chuyện đó thật. Nhưng suy nghĩ thêm một lúc, tôi càng thấy không có khả năng. “Thần thiếp cảm thấy chuyện cũng không phức tạp đến thế. Dư Tu dung chọn cách tự kết thúc mạng sống của chính mình thay vì phải sống cả quãng đời còn lại trong một cái lồng, việc ấy cũng không có gì khó hiểu. Nếu theo cách đó mà nghĩ, e rằng người đứng sau cái chết của Dư Tu dung, chỉ có thể là thần thiếp.” Lê Long Chính quay sang nhìn tôi, lặng đi mấy giây rồi đột ngột cười lớn. “Nàng nói những lời đó, không sợ ta kết tội nàng hay sao?” Tôi lắc đầu. Ừ, đúng là tôi không nghĩ đến đó thật. Trong giây lát, tôi vô thức để lộ ra nét hoang mang trên gương mặt. “Cái đó… Bệ hạ sẽ không nghi ngờ thần thiếp chứ?” “Tất nhiên là không rồi, Chiêu nghi của ta.” Tôi bất giác thấy rờn rợn, buồn nôn. Cái gì mà “Chiêu nghi của ta” chứ? Sến súa quá mức! Mà Lê Long Chính tôi xây dựng nên nào phải kẻ sến súa như thế? Có lẽ vì thấy mặt tôi xanh trắng thất thường, Lê Long Chính cũng thôi cười cợt, ngoắc tay gọi tôi lại như gọi cún: “Lại đây.” Da trán tôi giật giật, biểu tình dữ dội. Ngày trước, còn tưởng mình thương tên này thì cũng nghe lời lắm, khổ nổi bây giờ biết đó chỉ là lầm tưởng mà còn bị so với cún thế này, tôi đâm ra tức anh ách trong bụng. Biết thế lúc viết truyện này, tôi cho Hải Nguyệt lên làm mẹ làm dì, làm bà cố nội của Lê Long Chính, vậy thì bây giờ đỡ bị ghép làm một với mấy con cún. Thôi được, dù sao giờ đây hắn ta cũng là Vua, tôi đâu thể không nghe lời? Nghĩ thế, tôi thở dài một hơi, chầm chậm tiến lại gần anh ta. Đoạn, trong đầu lại tưởng tượng ra cảnh đêm nay phải nằm ngủ cạnh nhau, tự nhiên thấy chán ghét vô hạn. Cái này gọi là hội chứng sau chia tay ư? Ừm, cũng có thể. Nhưng về cơ bản thì cái thân xác Hải Nguyệt này và Lê Long Chính vẫn chưa thể chia tay. Trừ phi tôi chết. Tất nhiên, tôi sẽ không làm điều ngu ngốc như Dư Tu dung, tự đi kết liễu mạng sống của chính mình, nên cái giả thiết đó đã định là bất khả thi. Nếu từ đây đến hết truyện, tôi cứ ở lại thế giới này, vậy có nghĩa là dù trốn tránh đến đâu, sẽ có một lúc nào đó tôi buộc phải cùng hắn “lăn lộn” trên giường. Tuy tôi không phải kẻ trung trinh bất khuất, lòng dạ son sắt gì, nhưng tôi chưa bao giờ có ý định lên giường cùng với người mà mình không yêu. Huống hồ gì, tôi vẫn còn là gái còn trinh! À, ý là Nguyễn Thị Y tôi còn trinh thôi, còn cái thân xác của Hải Nguyệt thì dĩ nhiên đã bị Lê Long Chính và dục vọng của chính cô ta lấy mất rồi. Lúc tôi còn cách giường khoảng hai bước chân, trời đất bỗng lộn tùng phèo lên cả. Đến khi tôi kịp định hình thì bờ môi đã bị Lê Long Chính chạm đến. Hắn hôn tôi, và điên cuồng dày xéo, nuốt lấy cả những tiếng kêu tha thiết khiến thanh âm của tôi chỉ còn lại những tiếng “ưm”, “ư” vô nghĩa. Tôi hoảng hốt quờ quạng tay chân muốn thoát ra, nhưng sức tôi như trứng chọi đá, chẳng làm gì được ai, nói chi là gã thanh niên trai tráng hai mươi lăm tuổi, sức lực dồi sao như tên Vua này? Mẹ kiếp, Lê Long Chính! Ngươi dám cưỡng hiếp bà đây sao? Đã biết người ta không yêu không thương rồi mà sao lại còn làm như vậy? Huống hồ, ngươi cũng đâu có thật dạ yêu nguyên chủ Hải Nguyệt? Máu nóng dồn lên não khiến máu tôi như sôi sùng sục. Tự biết bản thân không đủ mạnh để đẩy Lê Long Chính ra, tôi quyết tâm dồn hết sức lực hồng hoang vô tình lấy được từ cơn thịnh nộ để cắn vào môi của hắn ta. Quả nhiên, Lê Long Chính lập tức tách môi ra, còn tay thì vẫn kiềm chặt cơ thể tôi, khiến tôi không tài nào thoát nổi. Tôi trừng mắt, liếc xuống vết cắn vừa rồi. Vì nộ khí xung thiên, tôi ra tay không khoan nhượng, máu từ vết thương đã bắt đầu loan ra. Bấy giờ, tôi mới chợt nhận ra, mình vừa làm một vị Vua bị thương. Ôi trời ạ, nếu lỡ hắn ta cả giận mà ra lệnh chém tôi, thế thì “game over” sớm mất thôi? Tội hành thích Vua này, làm sao mà tôi gánh nổi? Nhưng, mẹ kiếp, là gã Vua của các người cưỡng hôn ta trước đấy chứ! Trong lòng tôi bỗng dưng trào lên một cảm giác. Oan ức! Tôi cắn môi, hai sống mũi bắt đầu cay cay, mặt cũng mếu đi trông thấy. Đã oan rồi thì phải mắng vốn cho hả dạ! Thế thì có chết cũng còn đường để siêu thoát, chứ để ngậm một cục tức chết đi thì siêu thoát gì nổi nữa? Thấy mắt tôi đỏ lên, nước mắt chực trào, Lê Long Chính thôi nhíu mày, thở dài một hơi.  “Ta là Vua, nàng là Chiêu nghi của ta. Vua sủng hạnh phi tần là chuyện kinh thiên địa nghĩa. Người khác mừng còn không kịp, sao nàng lại khóc?” Trong giọng nói, ngoài quyền uy, lại còn mang theo chút trách móc. Tôi cắn môi, giọng nghèn nghẹn vì nước mắt nhưng vẫn cố gân cổ lên “mắng vốn” cho bằng được: “Không phải ngài đã nói không muốn làm thiếp buồn sao? Cho dù có là vợ chồng đi nữa thì nếu vợ ngài không muốn, ngài cũng không có quyền ép buộc cô ấy phải hầu hạ ngài chuyện chăn gối!” Lúc nói ra câu này, tôi thậm chí còn quên mất mình đang ở thời đại nào. Và cũng quên mất rằng không chỉ mỗi phi tần, mà tất cả cung nữ ở trong Hoàng cung rộng lớn này đều là của một mình Lê Long Chính. Biểu cảm sau đó của Lê Long Chính vô cùng đa dạng. Từ mở to mắt bất ngờ, đến cắn môi vì khó hiểu, rồi lại chuyển sang nheo nheo mắt nghi ngờ. “Là Thừa tướng, hắn ta dạy cho nàng sao?” Tôi đột nhiên muốn chửi thề. “Thừa tướng chó má gì ở đây? Hắn ta trèo lên giường để dạy tôi được chắc?” Lê Long Chính đơ ra một lúc, có lẽ vì không ngờ tôi sẽ nói thẳng tuột suy nghĩ trong dạ ra như vậy. Mà tôi lúc ấy, lại vì cảm xúc ấm ức dâng cao mà không thèm để ý chi nữa, cứ đơn giản là phát tiết ra thôi. Một lúc sau, Lê Long Chính buông tôi ra, đoạn, bế tôi đặt vào bên trong giường, đắp chăn ngay ngắn. Tôi mặc kệ hắn ta làm gì, chỉ nằm yên rấm rứt khóc. Sau đó mấy giây thì căn phòng bắt đầu chìm trong bóng tối, Lê Long Chính khẽ nằm xuống bên cạnh, kéo eo tôi lại, để lưng tôi áp sát vào ngực hắn. “Ta xin lỗi.” Vừa nói, hắn ta vừa hôn lên tai, lên gáy tôi. Tôi cắn môi, khóc một hồi rồi cũng ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Đêm, thế là tàn. Mà tôi cũng đâu nào hay biết, rằng đêm ấy, chỉ mới là khởi đầu của một chuỗi dài biến cố đang chờ đợi ở phía sau.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD