Chương 11: Năng lực của Aquamarine

1073 Words
Được Như Ý chỉ dẫn một lát, cuối cùng tôi có thể nắm sơ lược được bố cục của Hoàng Cung. Nhưng thấy con bé vừa nói vừa mếu, tôi đâm ra không còn tâm trạng để tìm hiểu sâu hơn, đành thở dài an ủi vài câu rằng tôi không sao cho con bé yên tâm rồi trở về phòng ngủ. Thường thì cung nữ sẽ ngủ cùng với nhau, rất nhiều người một phòng, nhưng cũng may Hải Nguyệt và Như Ý là tâm phúc của Hoàng hậu, vậy nên được đặc cách ở phòng hai người. Có lẽ vì ban ngày mệt mỏi nên đêm đến, Như Ý vừa nằm xuống đã ngủ ngay. Tôi thì khác, chuyện tôi xuyên đến thế giới này vẫn còn quá mới lạ, không tài nào thích ứng ngay được. Suy nghĩ một hồi vẫn không ngủ được, tôi len lén ra ngoài thềm ở trước phòng ngồi hóng gió. Làn gió đêm mát lạnh tạt vào mặt khiến tôi càng tỉnh táo hơn. Trùng hợp, hôm nay là trăng tròn nên xung quanh cũng không đến nỗi quá tối, ánh sáng từ mặt trăng vẫn còn đủ để tôi có thể nhìn ngắm được quang cảnh trong màn đêm. Nghĩ đến cô bé còn đang ngon giấc ở bên trong phòng, tôi khẽ mỉm cười. Như Ý không ngủ thì thôi, nhưng đã ngủ thì sẽ ngủ rất sâu, cũng nhờ vậy mà Hải Nguyệt mới có thể lén lút ra ngoài để ân ái cùng Lê Long Chính. Đây đều là những tình tiết nhỏ mà tôi xây dựng, thật không ngờ thế giới này lại tái diễn chính xác đến từng li từng tí như vậy. Nhìn thấy một thế giới “sống” do trí óc tôi tạo ra - nhưng cũng không hoàn toàn là do tôi, tôi vẫn có chút không thể thích ứng nổi. Ai mà tin được từ những trang sách toàn chữ với chữ kia mà lại có thể xây dựng thành một thế giới sống động đến mức này cơ chứ? “Trăng tròn nhỉ?” Tôi giật thót, hai mắt cũng trợn tròn đầy kinh ngạc. May mà tôi vẫn tỉnh táo để có thể nhận ra chất giọng đó là do con người phát ra chứ không phải cái giống loài thỉnh thoảng lập lòe lên vào ban đêm kia. Nhưng điều đó cũng không thể làm tôi bình tĩnh hơn, vì người xuất hiện trước mắt tôi là thằng nhóc Aquamarine! Đó bĩu môi trước dáng vẻ kinh ngạc của tôi rồi cũng ngồi xuống, cách tôi một khoảng không xa lắm. “Chị thấy thế giới này thế nào? Có giống tưởng tượng của chị không?” “Ngươi…!” “Suỵt, nhỏ thôi, người ta còn đang ngủ đấy, tôi không muốn ai khác nhìn thấy tôi đâu.” Tôi cắn môi, suýt nữa thì quên mình đang ở đâu. Tức thì, tôi hạ giọng, nghiến răng nhìn thằng bé trân trân: “Nói mau! Tại sao chị lại ở đây?” Nó nhún vai: “Tới mức này mà chị còn không hiểu à? Không phải tôi thì còn ai đưa chị đến đây được?” Tôi trợn mắt, lần này quả thật là không nói nên lời. Tất nhiên, đã nhìn thấy thế giới như thế này thì tôi cũng không thể không tin vào những gì mà thằng nhóc ấy nói. Nếu lúc trước tôi chỉ tin một phần và bán tín bán nghi thì bây giờ, tôi đã tin hoàn toàn. Thằng nhóc này không lừa phỉnh tôi, tất cả những gì nó nói đều là sự thật. Rằng thế giới này sẽ đại nạn và con người sẽ có những khả năng siêu nhiên. “Vậy…” Mất một lúc, tôi mới có thể lên tiếng: “Vậy cái Giáp quỷ của nhóc…” Nó gật đầu, đưa tay chạm lên phía ngực trái của chính mình, nơi mà Giáp quỷ đang gắn kết thành một với cơ thể của nó. “Giáp quỷ của tôi có khả năng tạo ra một thế giới mới.” Tôi nghĩ, Aquamarine phải có khả năng tạo bất ngờ mới đúng, nếu không thì tại sao từ lúc nó xuất hiện cho đến nay, tôi cứ phải liên tục đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác? Mà lại còn toàn là những bất ngờ cực kỳ hệ trọng. “Chị nghĩ đây là một năng lực cực kỳ khủng bố đúng không? Nhưng đừng hiểu nhầm,” Aquamarine nói tiếp, “Muốn điều khiển năng lực không phải là dễ đâu. Và cái gì cũng có điểm yếu cả. Năng lực của tôi cũng vậy, đầy rẫy những điểm yếu. Nhưng mà cũng nhờ năng lực đó mà tôi có thể đưa linh hồn của chị đến thế giới này. Tôi gọi nó là thế giới “Ngày Hoàng thành nở hoa”. Vì cái tên đó hay hơn cái tên gốc mà chị đặt.” Tôi biết nó đang khịa tôi, nhưng giờ phút này, tôi không rảnh rỗi để mắng lại nó. “Thế nhóc đã tạo ra thế giới này à? Dựa trên sách của chị?” Nó gật đầu, rất điềm tĩnh: “Đúng vậy, nhưng cái kết của chị dở quá.” “Thế thì sao?” Tôi bắt đầu điên lên. Làm gì có ai vô duyên đến mức như thằng nhóc này cơ chứ? “Hồi mấy tiếng trước tôi có bảo rằng tôi đến thời đại của chị nhờ đường hầm thời gian của anh tôi, nhớ chứ? Nhưng du hành thời gian như thế này chỉ được đi về quá khứ, và nguyên tắc là tuyệt đối không được thay đổi lịch sử.” “Thế thì sao?” Tôi vô thức lặp lại câu hỏi của chính mình. “Tôi muốn chị thay đổi cái kết cho cuốn tiểu thuyết này!” Aquamarine thở dài: “Tôi vốn định đến để nhờ chị tự tay viết lại cái kết mới, nhưng mà như vậy thì lịch sử sẽ bị thay đổi. Chỉ cần một thay đổi nhỏ thôi cũng sẽ xảy ra biến động rồi. Nên cách đó là bất khả thi. Vì vậy, tôi chỉ còn cách là nhìn chị thay đổi cái kết trong thế giới tôi tạo ra mà thôi!”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD