Chương 26: Về phe Hoàng hậu

1271 Words
Ăn sáng xong xuôi, tôi ngỏ lời thiếu người nên muốn mượn Như Ý một chút. Hoàng hậu vừa nghe đã đồng ý. Chắc cô ta cũng biết, dẫu gì cũng từng là chị em thân thiết nên nếu Như Ý có muốn chạy theo tôi thì cô ta cũng không cản nổi. Nhưng hơn hết, có lẽ cô ta đã tin rằng tôi thật lòng không có ý xấu nên cũng chẳng nghĩ chi nhiều. Như Ý vừa nghe tôi ngỏ lời đã lập tức ngẩng đầu, trợn trừng mắt, mất một lúc mới nhận ra mình thất lễ nên vội thu liễm lại. Con bé không nguyện ý lắm, nhưng lệnh của chủ, chẳng dám cãi. Thế là đành hậm hực đi theo tôi. Tôi dẫn Như Ý về phòng mình, ra lệnh cho các cung nữ khác ra ngoài hết rồi mới thở dài thườn thượt: “Như Ý, em tính giận chị luôn à?” “Bẩm Tiệp dư, nô tỳ nào dám.” Nói không dám giận mà cái giọng xa cách thấy ghê. “Sao lại không dám, dù chị có là gì đi chăng nữa thì chúng ta cũng đã xem nhau là chị em suốt mười mấy năm trời rồi còn đâu? Nay, chẳng lẽ chỉ vì chị phận trâu chó may mắn nhận được thánh ân mà cắt đứt? Nào đâu ra lẽ đó?” “Tiệp dư quá đề cao Ý Nhi rồi. Nói cho cùng, người là Tiệp dư cao quý, còn nô tỳ chỉ là một cung nữ thấp hèn, nào dám trèo cao, đòi làm chị em với người?” Xem ra con bé giận thật. Cũng đúng, đang yên đang lành, đùng phát tôi bỏ nó đi làm Tiệp dư. Hẳn là con bé giận tôi vì nghĩ tôi phản bội Hoàng hậu, vị chủ nhân mà nó quý mến hết mực. À mà cũng phản bội thật, nhưng oan quá, người ra tay là Hải Nguyệt, nào có phải Nguyễn Thị Y tôi đây? Tôi bất lực, đành nói: “Chị chẳng qua chỉ là mèo mù vớ được cá rán, ở cái hậu cung cay nghiệt này, chỉ cần giữ được mạng, bình bình yên yên sống qua ngày, vậy là hạnh phúc lắm rồi. Chị sẽ không tranh đua với ai cả, nhờ ân phước của Hoàng hậu mà chị mới có được vị trí này, vậy nên phần đời còn lại chị sẽ dốc hết lòng phò tá người. Chị chưa từng phản bội Hoàng hậu và cũng sẽ không phản bội người, em không cần phải lo lắng. Chị biết em đang nghĩ gì về chị. Em muốn nghĩ sao cũng được, nhưng hãy nhớ rằng đối với chị, em luôn là đứa em gái mà chị yêu thương.” Dứt lời, tôi đứng lên phất nhẹ tay, xoay lưng lại với Như Ý, “Được rồi, những gì chị chỉ muốn nói cũng chỉ có thế, em về đi.” Tuy tôi không phải Hải Nguyệt, không cùng với Như Ý lớn lên, nhưng dẫu sao tôi cũng là người xây dựng nên nhân vật này. Từ lúc tôi bất ngờ bị đưa đến thế giới này, con bé giúp đỡ tôi không biết bao nhiêu thứ, còn thức đêm thức hôm để chăm tôi bị bệnh. Nói không có cảm tình thì đúng là tự lừa mình dối người. Và hơn hết, vì tôi là tôi - là Nguyễn Thị Y, chứ chẳng phải một Hải Nguyệt thâm trầm, ích kỷ và máu lạnh đến rợn người. Mãi một lúc lâu cũng không nghe thấy động tĩnh gì, tôi tò mò quay lại xem thử, nào ngờ Như Ý vẫn còn đứng đó, y nguyên tư thế ban nãy, có điều cả người lại run run. “Em… sao thế?” Tôi chầm chậm đi lại gần, lòng vẫn lo sợ, không biết con bé có ghét bỏ mà đẩy tôi ra hay không. Như Ý từ từ ngẩng mặt, mắt nó đỏ hoe, bờ vai cũng không kìm được mà run lên. “Em… em xin lỗi chị! Em xin lỗi vì đã hiểu nhầm chị!” Con bé vừa khóc nấc lên vừa nói: “Em tưởng chị phản bội Hoàng hậu, em thấy kinh sợ và ghét chị, nhưng em vẫn không thể hoàn toàn ghét chị được. Dù cho chị có thật sự phản bội Hoàng hậu đi nữa, thì em vẫn sẽ xem chị là chị của em. Bấy nhiêu năm qua đã thế rồi, em tin chị!” Tôi cắn môi, sống mũi cũng cay cay. Hải Nguyệt, xem kìa, xem Như Ý yêu thương cô như thế nào đi kìa. Thậm chí cho dù cô có phản bội người chủ nhân mà con bé yêu quý nhất, con bé cũng sẽ luôn xem cô là chị, và không hối hận. Tại sao đến cuối cùng cô lại có thể ra tay giết con bé? Cô… không có trái tim sao? “Chị…” Như Ý kêu lên một tiếng rồi ôm lấy tôi. Hai chúng tôi cứ thế, khóc một hồi chán chê lại nhìn gương mặt tèm hem của nhau mà bật cười. “À mà,” Con bé ngập ngừng nói, “Lúc nãy em nói thế thôi, nhưng chị đừng phản bội Hoàng hậu nhé. Người tin tưởng chị lắm đó!” Tôi bật cười, cốc lên trán Như Ý một cái rõ đau khiến con bé phải lùi về sau, loạng choạng rồi la oái lên một tiếng. “Chị biết rồi, chị sẽ không phản bội Hoàng hậu đâu, đừng lo.” Mà thật ra tôi cũng nghĩ kĩ rồi. Nếu tôi đi theo Phạm thị, vậy thì cốt truyện cũng sẽ thay đổi. Thế thôi là đúng ý của thằng nhóc Aquamarine rồi còn gì? Mà tính đi tính lại, nếu theo Phạm thị, khả năng sống sót của tôi cũng cao hơn là tự mình bươn chải như Hải Nguyệt trong truyện. Vì dù sao Phạm Thị An vừa được Hoàng thượng độc sủng, là mẹ của Thái tử, và lại còn có Thừa tướng Phạm Hoài chống lưng. Nếu cô ta khôn hơn một tí nữa thì không khéo có chấp hết cả cái hậu cung này cũng được mất! Vả lại, tôi không chắc là mình ác được như chủ nhân thật sự của thân xác này. Đùa, dẫu sao tôi cũng là một đứa con gái bình thường, đâu phải loại người không tim không phổi như Hải Nguyệt đó? Ơ, nhưng nếu đã quyết định theo Hoàng hậu, vậy thì tôi có nhất thiết phải đi tìm người đó không nhỉ? Mà biết đâu vì cốt truyện xảy ra biến sự nên cô ấy cũng sẽ không xuất hiện nữa? Tôi chặc lưỡi, thôi, tùy vào định mệnh đưa đẩy vậy. Ấy là tôi chỉ nghĩ thế, không ngờ sáng hôm sau, định mệnh thực sự đã đẩy người đó tới bên tôi. Tôi len lén buông ra một tiếng thở dài, dù không muốn nhưng vẫn phải ngồi tiếp hai vị ở phía trước. Là Dư Tu dung và Lý Sung nghi. Cả hai người họ đều nằm trong hàng cửu tần, tức so về vai vế tôi vẫn nhỏ hơn họ một bậc. Vậy nên đáng lẽ ra tôi phải là người đi thăm hỏi họ mới đúng, nhưng tôi còn chưa kịp đi thì bọn họ đã ở ngay đây mất rồi. Này là do họ đấy nhé, chẳng phải do tôi lười rồi làm biếng đi đâu, thề!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD