Chương 35: Giam lỏng

1665 Words
Trái ngược với hình dung của tôi về một vụ án mạng với đám đông quay quanh hóng chuyện, nơi ở của Lý Sung nghi lại trở nên ảm đạm vô cùng. Không có binh lính quan sát xung quanh, cũng không có người canh giữ hiện trường, chỉ có vài cung nữ của Hoàng hậu và các nội quan của Hoàng thượng đứng ở ngoài sân. Thấy tôi đến, tất cả đều hành lễ. Nhìn quanh dáng vẻ đìu hiu của nơi này một lượt, tôi quay sang hỏi Như Ý: “Cung nữ của Lý Sung nghi đâu cả rồi?” “Bọn họ ở bên trong cả, Bệ hạ và Hoàng hậu đang thẩm vấn bọn họ.” “Thế… còn Lý Sung nghi thì sao?” Như Ý khẽ thở dài. “Cũng còn ở trong. Mà…” Như Ý đề phòng mấy người xung quanh, quay ra hỏi nhỏ vào tai tôi, “Sao chị biết chuyện mà tới?” “À, chị đến tìm Hoàng hậu nhưng lại không gặp được người, cung nữ bên ngoài nói Hoàng hậu tới đây để xem xét nên chị cũng tới xem sao.” Như Ý chặc lưỡi, “Lúc nãy em có thấy, Lý Sung nghi vẫn còn nằm bên trong, vẻ mặt cô ấy… kinh dị lắm! Có lẽ bệ hạ sẽ không để chuyện này truyền ra bên ngoài, nhưng ngài sẽ cho người điều tra hung thủ. Từ lúc người lên ngai đến giờ, đây là lần đầu tiên mà phi tần của ngài bị giết chết như vậy, hẳn ngài tức giận lắm?” Tôi gật đầu đồng tình, Lê Long Chính không phải là người để mặc cho đám vợ bé của mình muốn làm gì thì làm. Xâu xé bình thường thì được, nhưng đã đến mức thế này, hẳn anh ta sẽ đứng ra để bọn họ thấy mà biết sợ. Hôm nay giết chết một người không mấy quan trọng, biết đâu ngày mai lại giết trúng Hoàng hậu mà anh ta yêu sâu đậm? Tôi cắn răng, cái gì gọi là “một người không quan trọng” chứ? Là mạng người, mạng người đấy! Tôi biết hậu cung vốn không được sạch sẽ gì cho cam, nhưng khi tận mắt chứng kiến chuyện “rửa máu lót đường” này xảy ra, tôi vẫn không tài nào bình tĩnh nổi. Tôi định báo với Như Ý một tiếng rồi đi vào trong, nào ngờ còn chưa kịp làm gì, cánh cửa một giây trước còn im lìm, giây sau đã bị đẩy ra một cách thô bạo. Người bước ra đầu tiên là Lê Long Chính. Anh ta nheo mắt, nhìn quanh một vòng rồi dừng lại ở tôi. Trong lúc tôi còn chưa kịp phản ứng lại, anh ta đã thẳng thừng ra lệnh: “Người đâu! Đưa Nguyễn Chiêu nghi về Cung Triều Âm để đóng cửa dưỡng bệnh. Trong thời gian dưỡng bệnh quý giá, tuyệt đối không một ai được phép đến gần làm phiền, kể cả người hầu thân cận nhất.” Tôi đứng ngây ra, gương mặt quên mất cả biểu cảm vì còn chưa kịp tiêu hóa mớ thông tin mà Lê Long Chính vừa đưa ra. Dưỡng bệnh? Tôi á? Nhưng tôi bị bệnh gì? Ngay sau khi Lê Long Chính dứt lời, các thị vệ vừa xuất hiện phía sau Lê Long Chính đã lập tức chạy lại khống chế tôi. “Hoàng… thượng?” Tôi thẫn thờ nhìn ánh mắt lạnh băng đầy xa lạ của anh ta, đôi môi khẽ run lên. Phạm Thị An lúc này mới bước ra, nhìn thấy tôi bị khống chế, cô ấy mím môi, nhè nhẹ lắc đầu, giống như bảo tôi hãy nhẫn nhịn một chút. Không nhẫn nhịn? Giờ phút này tôi không nhẫn nhịn thì làm gì được? Tôi có thể mắng vào mặt Vua và Hoàng hậu của một nước hay sao? Ngay sau đó, tôi bị đưa về Cung Triều Âm, nói là dưỡng bệnh nhưng thực chất là kiếm cớ giam lỏng, ngay cả Ái Vân là người hầu thân cận nhất cũng không được phép tiếp xúc với tôi. Mất nửa ngày tôi mới có thể bình tĩnh lại để sắp xếp lại đầu đuôi sự việc. Đầu tiên là Lý Sung nghi bị người hạ độc chết. Sau khi tra hỏi các cung nữ của Lý Sung nghi, Lê Long Chính viện cớ dưỡng bệnh mà bắt giam tôi. Không cần nghĩ cũng đủ biết việc tôi bị bắt là có liên quan đến cái chết của Lý Sung nghi. Không biết Lê Long Chính vì niệm tình nên mới chỉ viện cớ tôi bị bệnh để giữ gìn mặt mũi cho tôi hay là vì anh ta không muốn vụ việc không mấy tốt đẹp này truyền ra ngoài nữa? Khoan đã, chẳng lẽ Lê Long Chính nghi ngờ tôi là người hạ độc giết chết cô ta? Nhưng tôi vô tội mà? Ừ nhưng mà chỉ mới là giam lỏng, chứng tỏ là Lê Long Chính vẫn chưa chắc chắn về việc tôi là hung thủ. Hẳn là chưa có bằng chứng để kết tội tôi. Tôi rít sâu một hơi, trong tình huống này, vì tôi không phải là hung thủ nên rất có thể hung thủ thật sự sẽ rất hả hê trước việc này. Hơn nữa, vì hắn vẫn nhởn nhơ bên ngoài nên rất có thể hắn ta sẽ thừa cơ mà tạo bằng chứng giả để đổ tội lên tôi! Chuyện đến nước này, tôi cầu mong rằng sẽ không đến tai mấy viên quan trong triều. Bọn họ vốn dĩ đã rất gai mắt khi biết tin tôi - từ một con hầu, lại được tấn phong lên Tiệp dư, rồi bây giờ là Chiêu nghi, nếu có cơ hội dọn dẹp một kẻ có xuất thân thấp kém như tôi khỏi hậu cung, dĩ nhiên họ sẽ không bỏ qua thời cơ ngon lành như vậy rồi. Không được, vạn nhất cũng không được để chuyện đó xảy ra, tôi nhất định phải thoát khỏi chuyện này. Với tính tình của Lê Long Chính, nếu đã xem tôi là hung thủ thật sự, hắn ta sẽ giết tôi mất. Mà tôi cũng không được phép chết ở thế giới này. Tôi chỉ có một cái mạng duy nhất này thôi, và tôi phải trở về - để chờ đợi người ấy. Tôi phải tìm cách để cứu lấy mình. Nhưng phải làm sao đây - khi tôi đang bị giam thế này? Cuối buổi chiều ngày hôm đó, khi các lính gác giao ca, tôi nghe họ bàn tán chút ít. Đại loại người này hỏi tình hình vụ Lý Sung nghi thế nào rồi, người mới tới để chuẩn bị thay ca liền đáp: “Chiều nay Vua đã bí mật triệu ngài Lâm Thái Tuệ vào cung để làm nhân chứng rồi. Nhân chứng có đủ, chỉ còn thiếu mỗi vật chứng, chắc cô ta không thoát được đâu.” Lâm Thái Tuệ? Mãi đến lúc này tôi mới nhớ ra rằng tối qua mình từng đuổi theo Lâm Thái Tuệ, rồi đớp chát vài ba câu với Lý Sung nghi dưới sự chứng kiến của vài cung nữ theo hầu cô ta. Hẳn là chuyện đó đã khiến Lê Long Chính nảy sinh nghi ngờ với tôi? Tôi nhăn mặt, tự lấy tay đánh vào đầu mình. Trời ơi ngu ơi là ngu! Biết vậy thì hôm qua chẳng thèm đôi co với cô ta làm gì. Chết rồi mà còn gán họa vào người tôi cho được, đúng là Lý Sung nghi có khác! Nhưng nghĩ đến chuyện cô ta đã chầu trời rồi, tôi cũng không nỡ trách thêm, có trách thì là trách hung thủ kia thật độc ác, cam tâm đi hại người như vậy. Phải làm sao mới có thể thoát khỏi tội trạng này bây giờ? Tôi ngã người lên giường, thở dài thườn thượt. Ái Vân cũng không có ở đây, ước gì Phạm thị tới đây thì hay biết mấy? Nếu là Phạm thị thì với tấm lòng Bồ Tát của mình, cô ta sẽ hết lòng giúp tôi được minh oan. Có lẽ tấm lòng của tôi đã cảm động trời xanh nên chỉ mấy canh giờ sau đó đã có một người xuất hiện - dù rằng người đó không phải là Phạm thị, nhưng lại còn hơn cả trông đợi. “Công chúa?” Tôi tròn mắt nhìn khi thấy cô ấy mở cửa bước vào, “Sao cô lại vào được đây? Chẳng phải Hoàng thượng đã ra lệnh không cho ai lại gần tôi hay sao?” Hoàng Lan mỉm cười đắc ý: “Nhưng ta là ngoại lệ, vì ta là công chúa Hoàng Lan mà!” Tôi bật cười, sao cũng được, miễn là cô ấy xuất hiện là được rồi. Hoàng Lan không đợi tôi nói gì đã nhanh nhảu chạy lại bàn rót trà, nhưng lại không hề có một giọt trà nào. “Chỗ ngươi hết trà rồi này? Bọn họ lính gác kia hầu hạ kiểu gì vậy chứ?” Cô bé hậm hực đặt bình trà xuống. Tôi cười cười: “Không sao. Không có trà nhưng cơm nước thì vẫn đầy đủ. Mà… công chúa đến đây có chuyện gì sao?” “Còn sao nữa? Dĩ nhiên là đến thăm người. Dù gì ngươi cũng là… ừm, cũng là người có công cứu giá bổn công chúa.” Tôi nhìn vẻ mặt thẹn thùng vờ ngó lơ của Hoàng Lan một lúc rồi cúi người. “Chiêu nghi xin đa tạ Công chúa. Chỉ là Chiêu nghi có một lời đề nghị này, không biết Công chúa có vì công cứu giá của ta mà sẵn lòng đồng ý hay không?”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD