Chương 6: Aquamarine

1613 Words
Cốc cốc. Tiếng gõ cửa làm tôi giật mình bật dậy, cũng là vừa thoát khỏi một giấc mộng. Tôi ôm đầu, thở dốc, mồ hôi rịn ra làm ướt hết cả mái tóc. Đã năm ngày trôi qua kể từ đêm đầu tiên tôi mơ thấy người đàn ông kỳ lạ kia, và vừa rồi là giấc mơ thứ tám. Tám giấc mộng, có thể vị trí không giống nhau, mốc thời gian trong ngày cũng không giống, nhưng đều có một điểm chung không đổi. Sau khi làm tình. Tất cả những giấc mơ đó đều là sau khi “tôi” và người đàn ông ấy đã làm tình, những dấu hiệu không thể nhầm lẫn vào đâu được. Cốc cốc. Tiếng gõ cửa lại một lần nữa vang lên, rất đều đặn và thanh nhã. Nếu tôi không nhầm, thì chỉ có duy nhất một người có cái phong cách gõ cửa như thế này. Thở dài, tôi vươn tay với lấy cái điện thoại bị vứt chỏng chơ ở trên bàn. Mới chợp mắt đó thôi mà đã gần bốn giờ chiều. Tôi chặc lưỡi một cái rồi đứng dậy đi ra mở cửa. Quả nhiên, đúng như dự đoán. Trước mặt tôi là một người phụ nữ hơn năm mươi tuổi, nhưng lại rất sang trọng và quý phái. Thêm cả nghiêm túc nữa. Trong ký ức, dường như tôi chưa thấy bà ấy cười bao giờ. “Mẹ đến đây làm gì?” Ừ, bà ấy là mẹ tôi, là người mà luôn xem bệnh viện như nhà và xem bệnh nhân quan trọng hơn cả con ruột của mình. “Mẹ đến thăm con gái, còn cần lý do sao?” Tôi nhếch môi: “Nghe cảm động quá. Con cảm động đến mức suýt phát khóc luôn rồi.” Có lẽ vì đã trải qua hơn nửa đời người, hoặc cũng có thể là vì đã quá quen với thái độ của tôi, mẹ chẳng để tâm mấy đến những lời tôi nói. Bà ấy vẫn rất ung dung, đĩnh đạc mà mở miệng: “Mẹ con gần một năm trời mới gặp lại nhau, chẳng lẽ con không mời mẹ một ly nước được à?” “Ở bệnh viện thiếu gì nước ạ?” Bà ấy nhìn tôi, lặng thinh đôi chút, rồi nói: “Bây giờ chuyển hướng vẫn còn kịp. Thi lại đi.” “Không!” Tôi dứt khoát từ chối. Đây cũng không phải là lần đầu mẹ đến đây và nói những câu vô nghĩa như vậy, và tôi cũng không còn là một đứa trẻ mười tám tuổi mới bỏ nhà đi nữa rồi. Ba, mẹ, con đã trưởng thành hơn ba mẹ tưởng rất nhiều. “Vậy bây giờ con đã làm được gì rồi? Một nhân viên văn phòng nhỏ nhoi? Một nhà văn hết thời? Hay một diễn viên nửa mùa? Có cái gì ra trò trống hay không? Học đòi bắt chước cậu con sao? Y, con nhìn lại bản thân con bây giờ đi, thật tệ hại!” Tôi nhắm mắt, hít sâu một hơi: “Thà là tệ hại, còn hơn ngu ngốc sống theo lý tưởng của người khác sắp đặt cho mình mà không hay biết gì. Thà là kẻ thất bại, còn hơn làm một con rối.” Hai mắt đã đỏ ngầu, tôi gần như hét lên: “Con không phải là con rối của ba mẹ!” Bộp! “Vậy thì cứ làm theo cái lý tưởng ngu ngốc của con cho đến chết đi, rồi sẽ có ngày con hối hận vì đã không nghe theo lời ba mẹ.” Tôi ôm lấy một bên má sưng đỏ, đứng yên nhìn người mẹ ruột thịt của mình ngồi vào trong một chiếc xe hơi rồi lái đi khuất dạng. Đứng từ ban công phòng tôi có thể nhìn xuống cửa nhà của cô chú và ngược lại. Trong lúc xoay người định vào trong phòng, tôi bất chợt bắt gặp ánh mắt của Minh đang nhìn thẳng vào mình, xoáy sâu. Vậy là cậu ấy đã chứng kiến hết mọi chuyện. Tôi đứng bất động như vậy mất một lúc, rồi mới xoay người hẳn, đóng cửa lại. Gia đình là gì? Tình yêu là gì? Sự nghiệp là gì? Tôi không còn có thể hiểu được nữa, liệu những thứ đó có đem đến cho cuộc đời tôi một chút ánh sáng nào không? Hay chỉ cần một điều đơn giản là không làm cho tôi đau khổ thôi, có không? Không. Cậu ơi, cậu đang ở đâu? Con nhớ cậu, con muốn ôm cậu, muốn khóc thật nhiều. Vì người duy nhất hiểu con ở trên thế gian này, có lẽ chỉ có mỗi mình cậu. “Giá như, có thể sống lại một cuộc sống khác, thì hay biết mấy?” “Vậy nếu cơ hội đó đã ở ngay đây rồi thì chị có nắm lấy không?” Tôi giật mình, vội cảnh giác nhìn quanh phòng một lượt. Là ai đã cất tiếng? Giọng này, chẳng lẽ là… hồn ma con nít? Tôi nín thở, cảm giác cơ thể run lên từng hồi. Rầm, rầm, rầm! Tôi trợn mắt nhìn thẳng vào cái hộc bàn đang tự vang lên những âm thanh quái lạ, cứ như bị ai đó ở bên trong gõ vọng ra. Nhưng cái hộc bàn đó thì làm gì có ai chui vừa? Chỉ có thể là… ma! Tôi ôm mặt, nếu không nhờ một dáng người đột ngột chui ra từ cái ngăn bàn đó thì tôi suýt nữa đã hét lên. Nhưng tôi không hét, là vì bị dọa đến độ muốn hét cũng hét không nổi. Làm sao lại có người có thể chui ra từ cái hộc bàn đó được? Ma! Nhất định là ma rồi! “Chị làm sao thế?” Cái giọng ấy lại phát ra. Tôi cố hít một hơi, cắn răng để bình tĩnh rồi nhìn kỹ lại. Người vừa xuất hiện từ trong hộc bàn là một cậu bé, chừng mười một, mười hai tuổi. Che chắn cả thân hình cậu bé là một cái áo choàng màu xanh đậm. Tôi run bần bật, cơ thể cũng vô thức lùi ra sau, miệng run rẩy phát ra một chữ: “M...ma!” “Tôi không phải là ma!” Cậu nhóc quát lên. “Hả?” “Ma cỏ gì ở đây? Tôi là người! Người bằng xương bằng thịt! Không tin thì chị sờ thử đi.” Vừa nói, cậu nhóc vừa đưa tay về phía tôi, cuối cùng vì thấy tôi mãi không chạm vào, cậu nhóc lại quát: “Nhanh!” Có da thịt, và độ ấm. Tôi thở phào một hơi đầy nhẹ nhõm, hóa ra không phải là ma, làm tôi sợ chết khiếp. “Đồ nhát cáy!” Cậu nhóc bĩu môi. Da trán tôi giật liên hồi: “Cái khỉ khô! Là do ai tự nhiên chui từ trong cái hộc bàn ra hả?” “Nhưng là do chị nhát!” “Tôi không có nhát!” Sau vài câu, cả hai đều thở phì phò, trừng mắt nhìn nhau. Cuối cùng, có lẽ là vì đã nhận ra cứ cãi nhau mãi cũng không có ích gì, cậu nhóc bắt đầu hắng giọng, ra vẻ nghiêm trang như một ông cụ non. “Chào chị, tôi là Aquamarine, mười hai tuổi.” Tôi ồ lên một tiếng, cũng tự động giới thiệu lại: “Chào nhóc, chị là Nguyễn Thị Y, năm nay hai mươi sáu tuổi.” “Cái đó tôi biết thừa.” “Hả?” Tôi lại một lần nữa trưng cái gương mặt ngơ ngác đến ngu ngốc của mình ra. “Tôi còn biết bút danh của chị là Yên nữa cơ.” Tôi ồ lên một tiếng, hình như điều đó thì những người mua sách của tôi đều biết mà? Nhưng vấn đề quan trọng nhất chính là… “Này thằng nhóc kia!” Tôi nắm lấy tai Aquamarine, nhéo mạnh, “Sao mi có thể chui ra từ cái hộc bàn đó hả?” Cậu nhóc nhăn mặt, la oai oái: “Đồ bạo lực! Chị thả tôi ra cái đã!” “Trả lời mau! Trả lời xong mới thả ra! Hơn hết, ai cho phép nhóc gọi chị đây là “đồ bạo lực” hả?” “Chị có phải con gái không vậy hả? Tôi nói là được chứ gì? Tôi đến từ tương lai!” Trong vài giây tôi buông lỏng vì bất ngờ, Aquamarine nhanh chóng vùng ra, đứng cách xa tôi nhất có thể. Cậu nhóc vừa xoa xoa một bên tai đã bị tôi nhéo đến đỏ ửng, lại vừa nhìn tôi một cách ai oán: “Dữ như thế thì đến già cũng chả có ma nào thèm rước!” “Này nhóc, nói hơi to rồi đấy.” Tôi đưa nắm đấm lên trước mặt, hà hơi, ra vẻ rất sẵn lòng để đánh một trận. Cậu nhóc thấy thế liền co rúm lại, mặt cũng bắt đầu tái mét. Tôi bật cười, đúng là một đứa nhóc nhát cáy. Tôi quyết định không dọa nó nữa, bắt đầu nghiêm túc hỏi: “Này, vừa nãy nhóc nói “đến từ tương lai” là sao? Coi phim nhiều quá bị lậm hả nhóc?” Cậu nhóc bĩu môi, ra chìu khinh khỉnh: “Phim ảnh gì ở đây? Tôi là Aquamarine, đến từ năm ngàn năm sau!”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD