Chương 2: Vai diễn đầu tiên

1602 Words
“Không thể nào! Đạo diễn à, anh đang đùa sao?” “Không, làm gì có! Vai này rất tốt mà?” “Nhưng đây là vai phản diện số một, rất quan trọng, anh lại xác định giao nó cho một đứa chưa từng có kinh nghiệm diễn xuất gì như em ư?” Đạo diễn rất tỉnh bơ mà gật đầu. “Anh thấy vai đó rất hợp với em mà! Anh tin em!” Đạo diễn nói rồi vỗ vai tôi một cái, hai mắt tràn đầy tin tưởng, vợ anh ta đứng kế bên cũng gật đầu phụ họa, thật là xứng đôi vừa lứa! Hai người họ làm tôi cũng thấy tự tin tưởng chính mình. Có thể không tin tưởng được sao? Cái nhân vật phản diện lấy hình mẫu từ tôi mà ra này, làm sao tôi có thể không diễn đạt được chứ? Nguyệt, Nguyễn Thị Hải Nguyệt. Tôi tạo ra cô để xả nỗi buồn, thế nào mà lại có lúc tôi phải biến thành cô thế này? Hỏi trời cao có thấu? Tôi mở lời, định từ chối. “Thật ra mặc dù hiện tại em không bận lắm nhưng…” “Ôi, Y của chị à!” Chị vợ lại gần, hai bàn tay sờ má tôi, ánh mắt đầy âu yếm. Nói thật là hành động đó của chị ta làm tôi hơi buồn nôn. “Em hãy nghĩ xem, em vừa là tác giả nguyên tác, vừa là diễn viên cốt cán, chỉ cần bộ phim này thành công, công sức của em, sẽ được đền đáp rất xứng đáng đấy!” Tôi gượng cười. “Em thấy em chỉ cần đóng góp trí…” “Em cứ suy nghĩ kỹ rồi nói với anh chị. Tiền cát-xê của nhân vật Hải Nguyệt này không hề ít đâu.” Câu nói của đạo diễn vừa dứt, tôi nghe trong đầu mình vang lên một tiếng vỡ. À, là chút lý trí còn sót lại của tôi đã bị vỡ đấy. “Thật ra em vẫn có thể thu xếp được. Em hứa sẽ cố hết sức mình để không làm hai người thất vọng. Em thành thật cảm ơn ạ!” Tôi cúi đầu thật thấp để cảm tạ. Hai vợ chồng tỏ vẻ rất hài lòng với biểu hiện của tôi, tươi cười gật đầu. Nếu ai đó bảo tôi không có liêm sỉ, chắc tôi cũng mặc kệ. Hơn một năm tự mình bươn chải kiếm sống, không có một chút trợ cấp nào từ gia đình, dù là vật chất hay là tinh thần, tôi không còn có thể dối lòng mà bảo rằng tiền chỉ là phù du được nữa rồi. Để tôi có thể làm thật tốt, đạo diễn tự tay chi tiền cho tôi đi học các khóa diễn xuất, chính anh ta và chị vợ cũng hướng dẫn tôi vô cùng nhiệt tình. Những phân cảnh đầu tiên, tôi vẫn còn hơi e dè nên nét diễn vẫn còn gượng gạo. Tôi tưởng là hai người họ thất vọng lắm. Nhưng không, họ vẫn khích lệ tôi, mong tôi có thể tin tưởng vào chính bản thân của mình. Không biết là do thiên phú hay là do sự tin tưởng của hai vợ chồng kia khiến tôi quá cảm động, mà những phân cảnh sau, sự biểu đạt của tôi vô cùng tốt. Tốt đến mức cả trường quay đều kinh ngạc. Được 3 tháng thì đóng máy, sau đó là hậu kỳ. Tới giữa mùa hè thì bắt đầu được phát hành rộng rãi trên khắp cả nước. Phim không lấy tên ‘Phận hoàng hậu, kiếp tơ tằm’ như truyện, mà đổi thành ‘Ngày Hoàng thành nở hoa’, gồm 10 tập, mỗi tập khoảng 60 phút. Cũng như truyện, phim kể về mối tình giữa vị hoàng hậu tên Phạm Thị An và hoàng thượng Lê Long Chính. Và Nguyễn Thị Hải Nguyệt-vai tôi đảm nhận, chính là nhân vật phản diện luôn luôn dùng toàn lực để hại nữ chính. Phim nhận được sự quan tâm đông đảo từ phía người xem, thành công vượt ngoài mức tưởng tượng. Giúp cho cả đoàn phim, từ đạo diễn tới diễn viên và biên kịch, ẵm được một mớ giải thưởng. Tất nhiên, tôi cũng may mắn được mấy giải như ‘Biên kịch trẻ tiềm năng’, ‘Cây bút trẻ’, ‘Diễn viên phản diện xuất sắc’,... Ờ, ‘Diễn viên phản diện xuất sắc’! “...” Tuy nhiên, sự thành công của phim một phần cũng là do cái kết quá ư là máu chó do cái đứa anti nữ chính như tôi nghĩ ra. Cái kết khiến đại đa số khán giả đều ức chế, muốn phim ra thêm cái kết khác. Nhưng đạo diễn không phải là người gió chiều nào theo chiều nấy, anh ta nhất mực tôn trọng cái kết của tác giả là tôi đây. Điều này khiến tôi thấy được an ủi phần nào giữa làn sóng chửi bới không hồi kết. Sau một thời gian, sức nóng của phim cũng dần giảm xuống, tôi quay trở lại cuộc sống như bình thường… nhưng không còn bình thường. Bạn bè không còn gọi tôi là Y nữa, họ bắt đầu gọi tôi là ‘Hải Nguyệt’. Tôi vốn nghĩ, chỉ là thú vui nhất thời thôi, đợi một thời gian sau thì mọi thứ sẽ trở lại như cũ. Nhưng lại một lần nữa, tôi đã sai. Mọi người đã dần quên mất đi tên thật của tôi, họ khiến tôi đôi lúc cũng nghĩ mình là Hải Nguyệt thật. Tôi quên mất chính tôi, thật đáng sợ! Tôi vốn không ghét Hải Nguyệt, vì dù gì cô ấy cũng là lấy hình tượng từ tôi mà ra, lại do chính tôi tạo nên, cô ấy cũng giúp tôi có được bước đệm tốt hơn trong tương lai nhưng, biết sao được, giờ đây, tôi ghét cô ấy mất rồi! “Con nhỏ Hải Nguyệt này, nhìn mặt là đã thấy khó ưa!” “Không biết ba mẹ nó có thấy xấu hổ vì sinh ra nó không?” “Cái thứ nhìn mặt là đã biết có tố chất tuesday ngập tràn!” “Nhất định là do ngoài đời cũng đi giành chồng người ta nên mới có thể diễn đạt được như thế!” “Con điếm này, có cho tôi cũng không thèm! “Đúng vậy, nó nên chết đi mới phải!” “Hải Nguyệt đi chết đi!” “Tốt nhất là chết cho thảm vào!” “Chết đi.” “...” Nhưng...tôi đâu phải là Hải Nguyệt? “...” Tốt nghiệp xong, tôi đi đây đó xin việc. Chị vợ của đạo diễn có ngỏ ý mời tôi về làm, nhưng tôi cũng đâu thể chai mặt đến thế. Những nơi khác thì cảm thấy ấn tượng với những giải thưởng tôi đã đạt được, nhưng họ lại có phần hơi e ngại tôi. Chắc là vì phản ứng tiêu cực của khán giả đối với tôi quá lớn, họ sợ bị ảnh hưởng. Tôi thở dài, cũng không thể trách người ta được. Sau một thời gian kiên trì, đi hết nơi này đến nơi khác, cuối cùng cũng có nơi dám nhận. Tôi trở thành một nhân viên văn phòng bình thường, thỉnh thoảng nhận đóng phim cho vợ chồng đạo diễn, kiếm thêm ít đồng. Cứ như vậy mà trải qua 4 năm thanh xuân. Tôi đã 26 tuổi, vẫn là một nhân viên văn phòng quèn, một diễn viên phụ không nổi bật, một nhà văn hết thời và…một Hải Nguyệt sống mãi. Dù tôi không chấp nhận, cô ấy vẫn tồn tại, vẫn nhập nhằng với tôi, mãi không thoát ra được. Biết làm sao bây giờ? Tôi thở dài, tựa người vào thành cầu, nhắm mắt tận hưởng cảm giác gió đêm mơn man đôi má hồng. “Ồ, người đó sao nhìn quen quá! Là Hải Nguyệt đúng không mày?” “Hải Nguyệt nào?” “Là cái con nhân vật phản diện trong phim ‘Ngày Hoàng thành nở hoa’ ấy! Cái phim hồi đâu 6 hay 7 năm trước gì đó! Nhớ chưa?” “À, tao nhớ rồi! Để xem...hình như là nó thật!” “Nhìn mặt cũng giống tuesday phết mày nhỉ?” “Cái con này, đã nói chuẩn lại còn nói rõ to!” Đó là đoạn hội thoại của hai cô gái đứng cách tôi không xa. Dứt lời còn che miệng nhìn nhau cười khúc khích. Nghe chất giọng vẫn còn non, chắc cùng lắm là sinh viên. Lắc đầu, có chút chán nản. Tai tôi vẫn còn thính lắm đấy hai cô bé ạ! Đôi mắt khép hờ đang dần mở ra. Trời vào mùa đông, Sài Gòn nóng bức cũng trở nên se lạnh. Màn đêm bao trùm cả một thành phố, tất cả dần trở về với tĩnh lặng. Tôi nhìn ngắm màn đêm, tòa nhà Landmark 81 cao vời vợi vẫn cứ tỏa sáng mặc kệ đêm tối, con đường tấp nập như lúc nãy cũng trở nên vắng vẻ, không một chút tiếng động. Lặng thinh. Tôi tự hỏi bản thân mình đang làm gì ngoài đường vào giờ này, bình thường mọi hôm cũng đã trùm chăn yên giấc nồng từ đời nào rồi còn gì? Tôi hít một hơi sâu, cũng nên về rồi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD