Chương 17: Đó là ngu ngốc, không phải là ngây thơ.

1612 Words
Chập choạng tối, Triệu Thế Hiển cho đoàn xe dừng lại ở một quán trọ nhỏ. Hắn nhanh chóng kiểm tra một lượt, thấy an toàn mới bảo đám cung nữ chúng tôi đi dọn dẹp phòng cho Hoàng hậu. Hôm sau, trời còn chưa hửng sáng, chúng tôi đã bắt đầu lên đường đi tiếp, đến tận trưa mới dừng lại bên một bờ sông để nghỉ ngơi. Triệu Thế Hiển sai một vài binh lính dẫn ngựa đi uống nước rồi quay lại đứng bảo vệ Hoàng hậu, tư thế vô cùng nghiêm chỉnh. Tôi liếc mắt qua Phạm Thị An, âm thầm cảm thán. Tính ra thì tôi xây dựng cho cô ta một bối cảnh vô cùng tốt còn gì? Sinh ra đã là tiểu thư khuê các trong một gia tộc có tiếng, có ông ngoại là Cố Thừa tướng và cậu ruột là Thừa tướng đương triều. Lớn lên được vua đem lòng cảm mến, vừa mới mười lăm tuổi đã được sắc phong Hoàng hậu, một bước làm chủ hậu cung. Nếu nói điều duy nhất mà Phạm Thị An không gặp may, đó chính là đã đem theo Hải Nguyệt vào nơi cung cấm. “Chị Nguyệt!” Như Ý ngồi cạnh bên khe khẽ gọi. “Chuyện gì?” Tôi liếc mắt nhìn qua, thấy gương mặt con bé đỏ lên, đoạn, còn len lén đưa mắt về phía Triệu Thế Hiển. Chớp mắt tôi liền hiểu con bé gọi tôi để làm gì. Quả là bệnh mê trai thì có đầu thai tám kiếp cũng không bỏ được. Lúc tôi định mở miệng chọc Như Ý vài ba câu thì giọng của Phạm thị đã vang lên trước: “Triệu tướng quân.” “Bẩm, có thần.” “Gần đây có thôn nào không?” “Bẩm Hoàng hậu, phía Đông Bắc có một thôn nhỏ.” “Ta đột nhiên muốn ăn chè quá. Như Ý, em tới đấy xem thử có bán hay không, rồi mua thêm cho ta một ít đồ vặt khác. Triệu Tướng quân, Như Ý là nô tỳ thân cận của ta, ngươi đi cùng để bảo vệ nàng đi.” Như Ý thẹn thùng vâng lệnh, sắc đỏ đã lan tới tận mang tai. Hay thật, lúc viết truyện tôi cũng không biết rằng cô bé này lại thích Triệu tướng quân đấy. Xem ra tôi làm tác giả có hơi thất bại rồi? Triệu Thế Hiển có hơi chần chừ một lát rồi cung kính tuân lệnh, căn dặn các binh lính xung quanh vài câu rồi mới lấy ngựa chở Như Ý đi. Uầy, chiêu ghép đôi này của Phạm thị trông cũng được đấy chứ? Không khéo lại thành một cặp thật? Nhưng sự chần chừ ban nãy của Triệu Tướng quân, hình như có chút không đúng cho lắm? Là lo sợ nam nữ thụ thụ bất thân sao? Nhưng sao trong một khoảnh khắc, ánh mắt của hắn nhìn Phạm thị lại kỳ lạ đến vậy? Tôi chặc lưỡi, trong đầu lại bắt đầu hình dung ra một câu chuyện tình lâm ly bi đát. “Hải Nguyệt, thân thể em đã đỡ hơn chưa? Có còn mệt không?” “Tạ ơn Hoàng hậu đã quan tâm, nô tỳ đã khỏe hơn nhiều rồi, thưa người.” Phạm thị mỉm cười: “Thế thì may quá!” Này… là đang đuổi khéo tôi xuống khỏi xe ngựa hay sao? Nhưng tôi chân yếu tay mềm, không đủ sức để đi bộ cả ngày dài như vậy đâu! Nhưng sau đó, Phạm thị không nói thêm gì với tôi nữa, chỉ chuyên tâm ngắm nhìn cảnh vật, thỉnh thoảng hỏi thăm ba cung nữ còn lại vài câu. Tôi thở dài một hơi, thầm nghĩ, người tốt trong hậu cung, chắc chỉ còn mỗi Phạm Thị An. Không cần mưu mô tính kế, cũng không phải đêm dài lắm mộng, bởi tất cả đã có người cậu là thừa tướng âm thầm chống lưng. Và cũng bởi, Lê Long Chính thật sự yêu nàng ta. Lúc Phạm Thị An mới vào cung, Thái hậu vẫn còn sống. Bà ấy luôn hối thúc Phạm thị phải tuyển chọn thêm phi tần mỹ nữ cho Lê Long Chính để sớm có người nối dõi. Không muốn chống lại Thái hậu và cũng không muốn làm Phạm thị phải buồn, Lê Long Chính ngoài mặt vẫn cho những phi tần kia danh hiệu nhưng thật chất lại chưa từng động đến thân thể của ai trong số họ. Nghe có vẻ phi lý nhưng Lê Long Chính là thế, hắn đã muốn thì sẽ không ai cản được, trừ khi chính hắn chọn cách bỏ cuộc. Để giúp Phạm thị không phải chịu lời đàm tiếu của người khác, hắn ta còn bắt các phi tần kia vờ mang thai rồi đem những đứa bé gái ở bên ngoài về cho họ nuôi nấng. Hậu cung quy định nghiêm ngặt, ngoại trừ Hoàng hậu thì những người khác muốn được gặp người nhà cũng là một vấn đề khó nhằn. Mà cho dù có gặp được, bọn họ cũng sẽ không dám tiết lộ nửa lời. Việc Điệp Tài nhân gian díu với thị vệ, chẳng qua chỉ là một con chuột tội nghiệp bị lôi ra ánh sáng mà thôi. Bên trong ấy còn bao nhiêu con, thì ai mà biết được? Ngay cả tác giả là tôi đây cũng không biết nổi. Dù biết là tội chết, nhưng vẫn cứ thích đâm đầu vào. Thật là một đám người ngu xuẩn. Giữa một thế gian hỗn tạp như vậy, Phạm Thị An vẫn cứ thản nhiên sống, không hay biết rằng đang có một hố đen dần hóa lớn rồi nuốt chửng lấy chính mình. Đó là ngu ngốc, không phải là ngây thơ. Trong lúc tôi đang nghĩ ngợi, một tiếng hét đột ngột vang lên. Sau đó là tiếng binh khí va chạm và tiếng khóc lóc của các cung nữ. Ngay chính tôi cũng phải đứng ngây đơ ra. Thôi xong! Cả đoàn đã… bị kẻ gian tấn công! Đoàn chúng tôi bao gồm cả Hoàng hậu và các cung nữ cũng chỉ có vỏn vẹn hai mươi người. Bọn kẻ gian thì mặc đồ thường, có dùng vải che mặt, nhưng về số lượng thì áp đảo gấp đôi! Sau một hồi sợ hãi, tôi mới nhớ ra mình cần phải chạy trốn. Mặc dù các thị vệ ở đây đều là thị vệ tinh nhuệ của Hoàng thượng, nhưng không có Triệu Tướng quân thì có khác gì rắn mất đầu đâu? Nếu chết ở đây có nghĩa là sẽ chết luôn, nên dù chuyện gì xảy ra, tôi phải bảo toàn tính mạng của chính mình cái đã! Tôi nhìn quanh, thấy bờ sông ở phía xa. Lối thoát đây rồi. Bọn bịt mặt này hẳn cũng sẽ chẳng nhảy xuống sông để chém tôi đâu? Tôi định cắm đầu chạy đi nhưng xúi quẩy thế nào lại thấy Phạm thị ngồi co rúm, vẻ mặt như đứa trẻ lạc mẹ khiến người khác không thể không thương cảm. Nhìn vậy thì ai nghĩ cô ta đã là mẹ của bốn đứa trẻ chứ? Nhưng thôi, vào hoàn cảnh này thì ai cũng như ai. Tôi rối rắm dậm chân, nhịn không được, liền kéo tay Phạm thị: “Hoàng hậu! Chạy!” Tôi nói dứt lời, cũng không thèm nghe cô ta đáp trả thế nào, chỉ liều mạng kéo tay cô ta mà chạy đi. Nhưng còn chưa chạy được mười bước thì một tên bịt mặt từ đâu nhảy xuống chắn ngay lối của chúng tôi. Nhìn thanh kiếm sắc bén trong tay hắn, tôi trợn mắt. Một lần xém chết vì ngạt thở là đủ rồi, tôi không muốn bị cắt tiết đâu! Tôi cắn răng, vì sợ mà vô thức lùi về sau, mồ hôi cũng bắt đầu túa ra như tắm. Tên bịt mặt từng bước tiến lại gần chúng tôi, ánh mắt hắn như sẵn sàng chém tôi ra thành hai mảnh bất cứ lúc nào. “Tiền bạc, ngân khố, của cải, các ngươi để ở đâu?” Ra là cướp? Tôi bỗng dưng có cảm giác nhẹ nhõm hơn một chút. Nếu là cướp thì chỉ cần đưa hết tiền bạc là sẽ có thể được tha mạng. Lúc nãy tôi còn tưởng bọn chúng là người của ai đó phái đi để thanh toán Phạm Thị An nữa kìa! Tôi nuốt nước miếng, cổ họng khô khốc, tay run run chỉ về ba chiếc xe hàng. “Là… là ở đằng kia.” “Thật không?” Tôi gật đầu lia lịa. “Chắc chắn!” Hắn lúc này mới quay sang Phạm thị: “Ả ta nói đúng không?” Phạm thị run rẩy, mãi mới có thể gật đầu được. Cơ thể tôi căng như dây đàn, thấy hắn vẫn còn nghi hoặc thì vội nói chèn thêm: “Thật hay không ngươi kiểm tra là biết! Ngươi lấy hết đống đó cũng được, chỉ cần tha mạng cho bọn ta, à không, tha mạng cho cả đoàn bọn ta.” Hắn ta gật đầu rồi quay đi. Tôi thở phào một hơi, nhưng còn chưa kịp mừng thì cả người đã kéo đi, sao đó là một cảm giác sắc lạnh ở nơi cổ. “Đi theo ta, chỉ cần ngươi có ý định chạy trốn thì cái đầu xinh đẹp của ngươi phải lìa khỏi cổ. Đi! Nhanh lên!”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD