Chương 32: Nàng đã sẵn sàng để thị tẩm chưa?

1585 Words
Sau khi miễn cưỡng mỉm cười tiễn thằng oắt con Lê Long Sảm về, tôi ngã lên giường, trầm ngâm suy nghĩ xem rốt cuộc hai mươi sáu năm cuộc đời kia mình đã sống sai ở đâu mà phải rơi vào cái kiếp chết tiệt như thế này. Tôi ngẫm đi ngẫm lại một hồi, cũng không ngẫm ra được rốt cuộc mình sai ở đâu. Tôi sống rất lương thiện còn gì? Cũng đã động đến ai bao giờ đâu? Tất nhiên tôi không phải loại quá tự luyến đến mức gọi hoàn cảnh này của mình là “hồng nhan bạc phận”, nhưng quả thật là tôi không nghĩ ra được nguyên nhân nào khác. Sắc đã không có, tài thì chắt chiu mãi mới xem như là có được một ít, vậy mà ông trời rảnh quá, lại đi ghen tị với kẻ như tôi? Thật là… chết tiệt mà! Tối đó, Lê Long Chính lại đến. Dẫu có một chút trông mong, nhưng tôi không nghĩ anh ta lại đến đây thật. Lúc còn làm cung nữ, tôi nghe các cung nữ khác nói qua, ngoại trừ Cung Vĩnh Lạc, chưa từng có nơi nào mà anh ta ghé qua trong hai đêm liên tiếp. Xem ra tôi đã trở thành ngoại lệ thứ hai rồi. “Thấy ta đến, nàng không vui à?” Tôi vội lắc đầu: “Bẩm Hoàng thượng, thần thiếp nào dám.” Lê Long Chính mỉm cười: “Hôm nay chắc nàng mệt lắm?” “Thần thiếp có mệt đến đâu, cũng làm sao mệt bằng chàng được? Từ sáng sớm đến tối mịt đều phải lo việc triều chính, hẳn là không dễ dàng gì.” Anh ta im lặng một chốc rồi mới cười khẽ: “Xem ra chỉ có nàng với An là hiểu ta.” “...” Đến khi đã nằm thẳng trên giường, cả căn phòng chỉ còn một ánh đèn duy nhất lập lờ hòa cùng ánh trăng mờ ảo, Lê Long Chính đột nhiên kéo tôi ôm vào lòng. Anh ta rúc đầu vào hõm cổ tôi, khẽ hít một hơi làm cả cơ thể tôi căng cứng. Cảm giác lạ lùng đến rợn người làm da gà da vịt của tôi thi nhau nổi lên. Long Chính khàn giọng, thì thầm: “Nàng đã sẵn sàng để thị tẩm chưa?” Tôi đờ người, cổ họng cũng trở nên khô khốc. “Nếu thiếp nói chưa, liệu chàng có tha tội?” Lê Long Chính lặng im trong chốc lát rồi anh ta đột ngột chồm lên người tôi, cố định hai tay tôi lại, không cho phép tôi vùng vẫy. “Nàng đã là Chiêu nghi của ta rồi, lẽ nào ta đường đường là Vua một nước mà lại không được phép ngủ cùng phi tần của mình?” Dưới ánh sáng mờ ảo, tôi thấy Lê Long Chính trừng mắt, những đường gân đỏ lừ cũng bắt đầu nổi lên. Tôi biết tôi không thoát nổi anh ta, huống hồ gì thân thể Hải Nguyệt này cũng đã không ít lần ăn nằm cùng anh ta rồi. Nhưng, tôi không biết nữa, rốt cuộc tôi còn chờ đợi cái gì, trong khi tôi cũng biết mình thích anh ta? Lê Long Chính giữ như thế một lúc, cuối cùng khi tôi cắn răng, quay đầu đi, phó mặc anh ta muốn làm gì thì làm, thì anh ta lại thả lỏng tay rồi quay về vị trí nằm ban nãy. “Nguyệt, ta không muốn thừa nhận điều này,” Lê Long Chính nói, tôi nghe được trong đó là sự bất lực đến kỳ lạ, “nhưng ánh mắt nàng nhìn ta mỗi đêm, cứ như đang thông qua ta để nhìn một người khác. Đó là ai? Người đàn ông mà nàng yêu hay sao?” Khoảnh khắc ấy, tôi chợt tỉnh ngộ, từ sâu trong tâm thức hiện ra hình ảnh của một người con trai. Tình cảm này không phải dành cho Lê Long Chính, nó là thứ tình cảm còn sót lại mà tôi dành cho mối tình đầu trong trẻo của mình sau biết bao nhiêu xa cách. Hóa ra, trọn vẹn từng ấy năm tôi chưa từng yêu ai khác, trái tim tôi đã quá hẹp để chứa chấp thêm một ai nữa. Hóa ra, từ thuở ban đầu đến tận bây giờ, người tôi yêu duy nhất chỉ có một. Minh. Trớ trêu thay, mọi sự cũng là do tôi đã xây dựng hình tượng của Lê Long Chính giống Minh quá mức. Bởi vì giống đến như vậy nên ngay cả trái tim tôi cũng lầm tưởng mình đã thật sự phải lòng Lê Long Chính mà không mảy may nghi ngờ. Đúng rồi, đã yêu thì ai lại cam tâm đi chia sẻ người mình yêu cho người khác được? Sống mũi bỗng chốc cay lên, tôi không kìm được giọt nước mắt đang chực trào tuôn ra, chỉ có thể cắn răng để ngăn lại tiếng nấc. Trong lúc tôi chìm đắm trong nỗi đau bất chợt trào lên từ một góc khuất đã bị chôn vùi, Lê Long Chính đứng dậy, khoác lại áo bào rồi rời đi, không hề nói thêm một từ nào nữa. Hơn hai mươi ngày sau đó là yến tiệc mừng sinh thần lần thứ tám của Thái tử Lê Long Sảm, tôi và tất cả các phi tần khác đều đến dự, còn có cả các vị quan trong triều, vợ cả và những vị tiểu thư xấp xỉ tuổi Thái tử đều đến dự. Dĩ nhiên, ai lại chẳng muốn con gái mình làm vợ Vua. Huống hồ gì Thái tử kia có một người mẹ là Hoàng hậu được độc sủng, một ngoại thế vững chắc và bản thân cũng có sẵn thực lực tiềm tàng, tương lai chắc chắn sẽ kế vị, bước lên ngai vàng. Không tranh thủ cơ hội ngàn vàng để giới thiệu con gái của mình thì đúng là phí của giời - bất chấp thằng ranh con nào kia chỉ mới vừa được tám tuổi. Tôi thở dài, nhìn bọn họ tụm năm tụm bảy để bàn chuyện trước khi yến tiệc bắt đầu, tôi tuy muốn ngồi một mình một cõi hơn nhưng cũng không muốn bị kẻ khác là “kẻ lập dị” nên cũng đành đi tìm ai đó để bắt chuyện. Nhưng tôi còn chưa kịp đi, thì “chuyện” đã tự động tới tai tôi - hệt như những tháng ngày u tối từ khi “Ngày Hoàng thành nở hoa” được phát sóng và làn sóng phẫn nộ của dư luận vẫn không ngừng dội vào tôi. “Ồ, là ai kia? Nguyễn Chiêu nghi… hay là kẻ bị thất sủng?” Tôi có thể nhận ra, chất giọng lanh lảnh đó là của ả Lý Sung nghi - con người mà cứ mười câu thốt ra là lại khịa tôi hết chín câu. Đúng là từ sau đêm đó, Lê Long Chính chưa hề bước tới Cung Triều Âm thêm nửa bước nào nữa nên tin đồn tôi bị thất sủng cũng nhanh chóng lan rộng. Tất nhiên tôi không thèm quan tâm lắm, vì tôi đã biết mình vốn dĩ không yêu Lê Long Chính, nhưng bị nói nhiều quá thì cũng có chút dồn nén thành cục tức ở trong bụng. Những người ít ỏi không có phản ứng gì với cái tin đồn đó - hoặc là có mà tôi không biết, chỉ có Phạm thị, Nguyên phi và Kính phi. “Kìa, Sung nghi, sao chị lại nói vậy, ai mà chẳng hứng thú với cái mới, nhưng khi hết vui rồi, họ lại chẳng thèm đoái hoài nữa đó hay sao? Chẳng qua cũng chỉ là thú vui nhất thời, chứ đã được tính là sủng ái đâu mà phải dùng từ “thất sủng”?” Hẳn rồi, chắc chắn là Dư Tu dung. Bộ đôi âm hồn này đi đâu cũng có nhau ấy nhỉ? Làm như chị em thân thiết lắm không bằng. Có lúc tôi còn nhầm tưởng rằng người mà Lý Sung nghi gian díu là Dư Tu dung luôn đấy! Nhưng không, người thật sự ăn nằm cùng tất nhiên không phải Dư Tu dung, mà là người đang đứng ở phía xa xa kia đàm đạo cùng Hoàng hậu.  Minh phi - kẻ nắm trong tay quyền lực lớn chỉ sau mỗi Hoàng hậu và Nguyên phi và ngang bằng với Kính phi ở hậu cung rộng lớn này. Hậu cung quanh năm suốt tháng vốn chỉ toàn nữ giới và thái giám, Lê Long Chính lại bỏ mặt bọn họ chuyện giường chiếu, rốt cuộc thì một số chịu đựng không nổi, phải tìm đến thái giám, một số khác lại quyết định bẻ luôn giới tính của mình. Trong nhóm số thứ hai có Minh phi và Lý Sung nghi. Nhờ cái mối quan hệ bất luân này mà Hải Nguyệt mới nắm thóp được Minh phi và bắt cô nàng phải nghe theo lời mình. Cấm cung giống như một hộp quà đỏ thắm với một cái trứng thối bên trong, bên ngoài vô cùng hào nhoáng và đầy thu hút, nhưng mở ra rồi mới thấy được quả trứng thối không biết lúc nào sẽ nổ.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD