Chương 31: Đông cung Thái tử Lê Long Sảm

1573 Words
Sáng hôm sau, tin tức tôi thăng chức thành Chiêu nghi được lan truyền khắp hậu cung. Tất nhiên về phần lý do tại sao lại đột ngột như thế thì bị bịt kín hoàn toàn để bảo vệ thanh danh của công chúa Hoàng Lan. Mệt rồi đây, tước vị càng cao thì càng kéo theo nhiều sự ganh ghét, cuối cùng cũng chỉ tổ hại thân mình. Quả đúng là vậy, ngày hôm đó, gần như cả lục cung đều kéo đến chúc mừng tôi. Lý Sung nghi và Dư Tu dung thì không nói, nhưng ngay cả Kính phi và Minh phi - những kẻ có tước vị chỉ thấp hơn mỗi Hoàng hậu ở Hậu cung cũng lần lượt kéo đến. Việc này khiến tôi càng rầu rĩ hơn bao giờ hết. Hậu cung hiện nay có một Hoàng hậu là Phạm thị. Dưới Phạm thị là Nguyên phi, sau đó là hai vị phi tần: Minh phi và Kính phi. Hàng cửu tần có bảy người - ấy là bao gồm cả tôi, và cuối cùng là hàng lục chức còn chín người. Tổng cộng hiện tại, Lê Long Chính có vừa tròn hai chục bà vợ, tính cả vợ lớn và vợ bé. Ngoại trừ Phạm thị và Nguyên phi không đến, còn lại mỗi người trong bọn họ đều đến với phong thái không xỉa xói tôi vài ba câu thì không chịu được. Nhưng duy chỉ có Kính phi là không hề lộ ra suy nghĩ, từ đầu đến cuối chỉ bình thản ngồi nhấp trà, thỉnh thoảng đàm đạo vài ba câu. Ngay cả tôi là tác giả - người hiểu rõ toàn cục nhất cũng phải chịu cảnh không rét mà run khi đối diện với cô ta. Kính phi, con người này từ đầu đến cuối chỉ sống vì mình. Không có gia tộc hùng mạnh chống lưng, cũng không có con cái làm bệ đỡ, nhưng cô ta vẫn có thể trèo lên được tước vị này, đủ thấy con người cô ta có bao nhiêu thâm sâu. Nhưng cuối cùng cũng bị Hải Nguyệt bức tử mà thôi. Nhưng khổ nổi, tính tôi hiền quá, chả giống Hải Nguyệt nữ cường được tí nào, không biết dọa được ai chưa chứ đừng nói đến chuyện đáng sợ như là “bức tử”. Mãi đến cuối ngày, khi tôi đã thở ra một hơi vì nghĩ sẽ không còn bị quấy rầy nữa thì người tôi không ngờ nhất lại xuất hiện. Đông cung Thái tử Lê Long Sảm - con trai đầu lòng của Hoàng hậu Phạm Thị An. Dù chỉ mới là một đứa nhóc chưa đầy tám tuổi nhưng chức vị của Long Sảm khiến ai ai cũng phải e dè một phần khi đối mặt. Uầy, chỉ là một cậu bé thôi mà? Xem mặt nó kìa, non choẹt luôn! Vả lại nó còn nhỏ hơn cả Aquamarine! Nhưng với thân phận Chiêu nghi, tôi phải hành lễ trước một thằng nhóc như vậy. Sinh ra đã làm thái tử, được người người cung phụng, sướng nhỉ? Dù khá miễn cưỡng, tôi vẫn phải cúi người: “Chiêu nghi xin bái kiến Điện hạ.” Tính ra thì dù đã đến với thế giới này được mấy tháng, đây là lần đầu tiên tôi có cơ hội được gặp Long Sảm. Có vẻ thằng nhóc ở Đông cung mãi nên không thường “giao lưu” với mẹ ruột và các em lắm thì phải, khoảng thời gian làm người hầu ở Cung Vĩnh Lạc tôi cũng chưa bao giờ thấy thằng nhóc này xuất hiện. Long Sảm đưa mắt nhìn tôi, mỉm cười nhẹ - hệt như phiên bản thu nhỏ của Lê Long Chính: “Chiêu nghi quá đa lễ rồi, người ngồi đi.” Chất giọng non nớt nhưng lời nói ra như một ông cụ non làm tôi xém nữa là phụt cười.  Nói rồi thằng nhóc cũng ngồi xuống, lúc đầu tôi có hơi lo ngại sợ cái ghế cao hơn sẽ làm giảm uy nghiêm của nó, nhưng thực tế đã chứng minh tôi lo lắng thừa rồi. Long Sảm nhảy lên ghế một cách rất thanh thoát, nhanh đến mức tôi có nhìn theo cũng chẳng kịp. Mấy gã thái giám đi cùng chắc cũng đã quen rồi nên không biểu lộ gì nhiều. Tôi vô thức nuốt nước miếng, đúng là tuổi trẻ tài cao, còn nhỏ như thế mà đã có võ rồi cơ đấy. Xem ra tôi chọn đứng về phe của Phạm thị cũng không phải là một lựa chọn tồi. Ít ra thì sẽ bớt đi khả năng phải chết dưới kiếm của nhóc tỳ này. Ái Vân nhanh chóng bước lên rót trà. Tôi nhẹ nhàng hỏi dò: “Chẳng hay hôm nay Thái tử ghé qua Cung Triều Âm là có việc chi?” “Không có chuyện gì lớn, chỉ là nghe tin phụ hoàng phong cho người từ Tiệp dư thành Chiêu nghi nên ta muốn ghé qua chúc mừng.” Nói đoạn, Long Sảm quay đầu, nghiêm giọng ra lệnh: “Dâng lên.” Vị Thái giám gần đó lập tức đưa đến một mâm gỗ, ở trên có một chiếc khăn nhỏ màu đỏ che chắn. “Đây là chút lòng thành của ta, mong Hải Nguyệt, à không, xin Chiêu nghi thứ lỗi, ta vẫn chưa quen lắm với danh xưng mới này của người. Dù sao thì cũng mong Chiêu nghi sẽ nhận lấy món quà nhỏ này.” Tôi len lén nghiến răng. Thằng nhóc chết tiệt, còn nhỏ thì lo ở nhà mà học hành, cứ thích đi kiếm chuyện! Biết ngay nó đến đây là có mục đích cả mà. Tôi miễn cưỡng rặn ra một nụ cười, ra lệnh cho Ái Vân nhận lấy. “Đa tạ lòng thành của Thái tử.” “Không cần quá cảm kích đâu.” Long Sảm lập tức đáp với nụ cười vẫn còn nhan nhản trên môi, “Đây là lá bùa bình an mà ta nhờ mẫu hậu xin ở chùa Yên Tử trong chuyến đi vừa rồi. Hẳn là Chiêu nghi còn nhớ chứ? Hình như lần đấy người cũng có đi cùng mẫu hậu mà nhỉ?” Nếu Lê Long Sảm chỉ là một thằng nhóc thường dân, tôi thề rằng tôi sẽ nghiền nó ra bã, nhưng xui thế nào, nó lại là Thái tử. Từ nãy đến giờ, nó luôn làm như vô tình nhưng thật ra là cố ý nhắc tôi về thân phận trước đây của mình. Hẳn là muốn nói gì đó? Tôi mỉm cười gật đầu: “Tất nhiên là nhớ rồi, lần đó gặp nguy hiểm vậy mà cuối cùng lại tai qua nạn khỏi, nếu không phải nhờ vào ơn phước của Hoàng thượng và Hoàng hậu, thì chắc là do ta phúc lớn mạng lớn rồi.” Nếu không có bà đây thì mẹ của chú mày bị đám thổ phỉ kia giết rồi đấy nhé! Cái đồ vong ơn bội nghĩa này! Lê Long Sảm dường như chẳng hề hấn gì, nếu không nhờ chất giọng non choẹt của nó nhắc nhở, chắc tôi sẽ quên rằng nó cũng chỉ là một thằng nhóc chưa được tám tuổi mà thôi. “Hẳn là Đức Phật không nỡ để người có lòng thành đến chùa lạy Phật mà phải dừng lại giữa đường nên ra tay ban ân phước rồi.” Ồ, tôi ổn mà, nó thẳng tay phủi sạch mọi công sức cứu giá của tôi luôn kìa. Đức Phật nào lại tồn tại ở một thế giới giả như này hả trời? Long Sảm lại thở dài: “Còn vài tháng nữa là tới ngày ta và phụ hoàng lên núi Yên Tử làm lễ. Ta định sẽ ở lại chùa vài hôm để cầu phúc cho mẫu hậu và các em ta. Mong sao mẫu hậu được bình an. Người luôn đối nhân xử thế rất khoan dung độ lượng, ta tin rằng Đức Phật sẽ không bỏ rơi người, không để người phải bị kẻ xấu đâm sau lưng đâu. Chiêu nghi thấy lời ta nói thế nào?” Tôi cắn răng, cố mỉm cười mà gật đầu: “Thái tử nói chí phải.” Nói “kẻ xấu”, chi bằng nói thẳng ra là “Nguyễn Thị Hải Nguyệt” luôn thì có hay hơn không? Hậu cung này ai ai cũng thích úp úp mở mở, giấu giấu diếm diếm rồi cà khịa người ta thế nhở? Xem kìa, ngay cả một thằng nhóc còn chưa được tám tuổi mà đã bị nhiễm cái tật đó nặng luôn rồi kìa! “Nhưng mà nếu có kẻ động đến Mẫu hậu hay các em ta, dù chỉ là một sợi tóc thôi thì…” Xoảng! Tôi trợn mắt nhìn ly trà mới một giây trước còn trên tay thằng nhóc, giây sau đã vỡ tan tành thành hàng trăm mảnh nằm rải rác dưới sàn. Long Sảm kêu lên một tiếng, vẻ như hối lỗi lắm: “Chiêu nghi thứ lỗi, ta bất cẩn quá.” Nó đang đe dọa tôi đây mà, đe dọa trắng trợn! Uầy ơi, sao cuộc đời tôi toàn gặp những đứa nhóc không được bình thường vậy kìa?
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD