Chương 29: Hoàng Lan Công chúa

1216 Words
Tuy gấp gáp nhưng để an toàn, tôi vẫn phải cố gắng giấu đi sự hiện diện của mình. Chết tiệt, tôi thầm mắng, đáng lẽ tôi không nên chơi trò anh hùng chỉ dành cho nam nữ chính thế này. Tôi đột nhiên nảy sinh ý muốn bỏ đi, xem như chưa nghe thấy gì nhưng tiếng hét kia lại một lần nữa vang lên. Lần này có vẻ vì tôi ở gần hơn nên âm thanh cũng rõ ràng hơn. “Đừng! Đừng lại đây! Tránh xa ta ra!” Đó là giọng của một cô gái trẻ, có vẻ vô cùng hoảng sợ. Tôi mất thêm chưa đầy nửa phút để tìm thấy được vị trí chính xác của chủ nhân thanh âm ấy. Đúng như tôi dự đoán, đó là một cô bé khoảng mười sáu tuổi, mười bảy tuổi, ăn mặc có vẻ sang trọng. Hẳn là một trong đám phi tần mỹ nữ của Lê Long Chính? Tôi nhanh chóng núp sau một cái cây, chậm rãi quan sát tình hình. Cô gái nọ đang bị dồn vào chân tường, còn kẻ gây chuyện là một tên đàn ông lực lưỡng với trang phục hơi kỳ lạ. Tôi nhíu mày, chợt nhớ đến tin tức mà mấy hôm trước có vô tình nghe được.  Chẳng lẽ hắn ta là một trong những tên thuộc đoàn sứ giả của Thụy Quốc vừa mới đến hôm qua? Nghe nói đoàn sứ giả ấy là do Nhị Hoàng tử của Thụy Quốc dẫn đầu. Uầy, kèo này xem ra căng đây. Cho dù tôi có nhúng tay vào hay không thì trừ cách im lặng cho qua, còn lại đều có thể khiến cho mối giao hảo giữa hai nước trở nên xấu đi và có thể xảy ra chiến tranh bất cứ lúc nào. Cứu, hay không cứu? Mà cứu bằng cách nào mới được? Gã ta lực lưỡng thế kia, tôi xông vào chỉ bỏ phí mạng. Nhưng nhìn cái cách mà hắn ta dồn cô gái kia vào chân tường, tôi thật sự là không chịu nổi. Tôi hít sâu một hơi rồi đứng thẳng người dậy chạy ra cách đó một quãng, chắc chắn để gã có quay đầu lại cũng không thấy tôi, rồi cố ý nói lớn. “Ta vào trong ngồi nghỉ một chút, các ngươi ra ngoài chờ đi, có gì cần bẩm báo thì cứ vào gọi ta.” Nói rồi tôi đợi chừng mấy giây sau mới giả vờ thênh thang bước tới. Gã đứng nhìn tôi chằm chằm, hai mắt cũng nheo lại, có vẻ là đang đánh giá. Tôi âm thầm nuốt nước bọt, bên ngoài vẫn tỏ vẻ điềm tĩnh. “Có vẻ mọi người đều thích ngồi đây ngắm hoàng hôn nhỉ?” Tôi mỉm cười, lòng bàn tay đã bắt đầu đổ mồ hôi, “Xin hỏi, hai vị đây là…” Cô gái kia nhân lúc hắn không đề phòng, vội vùng chạy tới bên cạnh tôi. “Ta… ta là công chúa Hoàng Lan.” Cô gái nắm chặt lấy cánh tay tôi, giới thiệu bằng giọng run run, ánh mắt không ngừng đề phòng gã đàn ông kia. Gì cơ? Công chúa á? Lê Long Chính có con gái lớn thế này ư? Mất một lúc tôi mới nhớ ra, công chúa Hoàng Lan là em gái cùng cha cùng mẹ mà Lê Long Chính yêu quý nhất, hai anh em cách nhau tận tám tuổi. Vậy tính ra năm nay công chúa Hoàng Lan vừa qua tuổi mười bảy, vẫn còn chưa có hôn ước. Chậc, mong sao tên này không phải Hoàng tử, cũng không có chức cao vọng trọng gì, chứ nếu không thì lớn chuyện rồi đây. Tôi bắt lấy cổ tay run rẩy của Hoàng Lan, nhẹ vỗ về hai cái, ý bảo hãy yên tâm. Nhưng thực ra thì tôi cũng không yên tâm nổi, chỉ làm vậy để con bé đỡ lo lắng một chút. “Ra là công chúa Hoàng Lan mà Bệ hạ thường nhắc đến. Hôm nay có duyên gặp mặt, mạo muội mời công chúa đến Cung Triều Âm của ta một chuyến đặng dùng bữa tối, Công chúa thấy thế nào?” Rồi tôi quay sang cái gã vẫn đang nhíu chặt hai mày kia, “Còn vị đây là…” Có vẻ hắn ta đang rất tức giận vì để sổng mất con mồi nhưng chỉ đành dằn xuống, nghiến răng nghiến lợi mà đáp: “Tướng soái Vạn Thông của Thụy Quốc.” Trong giây lát, tôi xém nữa là trưng cái mặt đần của mình ra, may mà kịp ý thức thu lại. Vạn Thông? Vạn Thông là tên khốn nào mới được? “Ra là ngài Vạn Thông thuộc đoàn sứ giả do Nhị Hoàng tử Thụy Quốc dẫn đầu. Thất lễ, thất lễ rồi. Đáng lẽ tôi nên mời ngài một ly trà mới phải, nhưng ngặt nỗi chỗ chị em có nhiều điều tâm sự, mong ngài Vạn Thông đây thứ lỗi cho.” Hắn trợn mắt nhìn Hoàng Lan chằm chằm, có vẻ không hề vừa ý với lý do lý trấu mà tôi đưa ra. Mắt hắn đỏ ngầu, đầy giận dữ. Trong lúc tôi tưởng hắn sắp xông tới xử đẹp cả hai đứa thì Ái Vân từ đâu xuất hiện. “Bẩm Tiệp dư, Hoàng thượng vừa đến Cung Triều Âm, người nên nhanh chóng quay về thì hơn.” Tôi âm thầm cảm ơn Ái Vân đã xuất hiện kịp thời. Dù sao hắn ta cũng chỉ là sứ giả tạm thời, muốn bắt nạt một công chúa thì còn có thể, nhưng cũng không thể múa tay này nọ trước mặt Vua được. “Công chúa chắc cũng muốn gặp bệ hạ? Chúng ta cùng đến Cung Triều Âm nhé? Bệ hạ thấy công chúa xuất hiện bất ngờ chắc là sẽ vui lắm.” Đợi Hoàng Lan gật đầu đáp lại, tôi tiếp tục quay sang gã Vạn Thông kia, “Thật ngại quá, chúng tôi không thể để bệ hạ đợi lâu được. Gặp gỡ gấp gáp không tránh khỏi thất lễ, mong ngài lượng thứ cho. Vậy, xin cáo biệt.” Nói rồi tôi kéo tay Hoàng Lan đi thật nhanh ra khỏi hoa viên đó. May là hắn ta chỉ hầm hầm nghiến răng mà không lao lên, chứ không thì có nước cả ba đứa phải bỏ mạng thật. Nhắm chừng đã cách hoa viên được một đoạn xa, tôi mới có thể dừng lại mà thở ra. “May quá. Ái Vân, cảm ơn em nhé, nếu em không vào kịp lúc thì ta cũng chẳng biết phải làm sao. Mà em gan thật, dám lôi cả Hoàng thượng ra làm bệ chắn.” Ái Vân cúi đầu: “Tình thế cấp bách nên nô tỳ làm liều. Tiệp dư và Công chúa không sao, vậy là phước đức lắm rồi.” Tôi mỉm cười nói thêm câu cảm ơn rồi quay sang Hoàng Lan. Cô công chúa này vẫn còn thất thần, có lẽ tên Vạn Thông kia đã làm cô bé sợ hãi. Tôi lay nhẹ: “Công chúa vẫn ổn chứ?”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD