Chương 8: Xuyên thư

1285 Words
"Chị Nguyệt! Chị Nguyệt!" Tôi nhăn mặt, đầu đau như búa bổ, bên tai văng vẳng tiếng khóc gọi tên ai đó, ngay cả cơ thể cũng bị lay mạnh. "Chị Nguyệt! Chị đừng chết mà chị Nguyệt! Hức… hức… Chị tỉnh dậy đi mà!" Tôi chầm chậm mở mắt, trong lòng thầm oán không biết là đứa nào đang gọi mình bằng cái tên đáng ghét kia. Nguyệt gì chứ? Tôi là Y! Nguyễn Thị Y! Nếu có thể, tôi sẽ hét như thế vào thẳng mặt của cái kẻ đang trưng ra cái vẻ bàng hoàng kia. Đó là một cô gái khoảng chừng mười tám, đôi mươi, gương mặt bầu bĩnh và hồng hào một cách tự nhiên. Đáng yêu vô cùng. Chỉ là, thứ đồ mà cô ấy mặc trên người cùng với cái kiểu tóc đó trông giống như là cô ấy đang hoá trang thành một nô tỳ của thời xa xưa nào đó vậy. Gì đây? Mới ngất đi một tí mà tôi đã lạc vào phim trường rồi ư? Nhưng bằng cách nào mới được chứ? Sau một phút bàng hoàng, cô ấy đột nhiên oà lên rồi ôm chầm lấy tôi, miệng bù lu bù loa. "Huhu, may quá! May quá! Chị chưa chết!" Chết sao được? Bộ chết dễ lắm à? Đúng là chưa trải sự đời mà! Tôi nhăn mặt ôm lấy đầu, cơn đau lúc nãy vẫn chưa nguôi hẳn, còn cô gái bên cạnh lại bắt đầu hoảng hốt. "Chị Nguyệt! Chị Nguyệt! Chị có sao không? Do em! Tất cả là do em, lần sau em không dám bất cẩn như vậy nữa, chị đừng chết nha? Hức…" Thú thật, trông cô ấy còn phiền hơn cả chị vợ đạo diễn nữa. Người gì đâu mà cứ hở chút lại quýnh quáng rồi la làng lên. Cô bé này mà là cung nữ thật, chắc chưa được ba ngày đã bị lôi ra đánh chết. Tôi lắc đầu, ra hiệu không sao. Nhân lúc cơn đau đang dần dịu đi, tôi đưa mắt nhìn xung quanh, rồi nhìn lại chính mình. Tôi… đang mặc cổ phục sao? Nhưng loại trang phục này, hình như là dành cho cung nữ? Còn khung cảnh xung quanh, trông có chút giống phim trường mà tôi từng đến để diễn lúc đóng phim Phận hoàng hậu, kiếp tơ tằm. Chính xác thì là nơi ở của những con người có thân phận cao sang đang sống trong cung cấm. Chỉ là khung cảnh này có vẻ chân thật hơn phim trường gấp bội. Kế bên cạnh tôi còn có vài mảnh vỡ, ngay cổ tay phải cũng bị rỉ máu, có hơi rát. Sau vài giây ngây ngốc, tôi chầm chậm cất giọng: "Đây là đâu?" Vừa dứt lời, mặt tôi lại tái đi bội phần. Chất giọng này… đâu phải là giọng của tôi? Nhưng cô gái bên cạnh tôi thì càng tái hơn cả. "Chị… chị… chẳng lẽ chị… mất trí nhớ rồi sao?" Thế rồi, cô nàng bắt đầu khóc lớn. "Đừng! Đừng! Dừng lại! Tôi mới là người cần phải khóc đây này! Bình tĩnh đi!" Tôi quát lớn, thấy cô gái kia ủy mị cắn môi cố nén lại tiếng khóc, tôi thở dài: "Được rồi, bây giờ nói cho tôi biết đây là đâu, cô là ai?" "Hức… Em là Như Ý, còn đây là Cung Vĩnh Lạc, nơi ở của Hoàng hậu." Trong đầu tôi bỗng vang lên mấy tiếng nổ. Tôi cố hít sâu một hơi để giữ bình tĩnh nhưng vẫn không nén nổi run rẩy: "Vậy tên của tôi là…" "Chị là Hải Nguyệt!" Cô bé mếu máo, không kìm được mà khóc oà lên. Tôi ngây ngốc đứng dậy, vùng chạy. Thế giới mà tôi nhìn thấy khiến bản thân tôi sững sờ. Đây, chính là hậu cung. Chính xác thì là Cung Vĩnh Lạc - nơi ở của Hoàng hậu Phạm Thị An. Và tôi lúc này là Nguyễn Thị Hải Nguyệt, cung nữ thân cận nhất của vị hoàng hậu đó. Hai chân tôi run lên rồi ngã khuỵu. Tôi đã xuyên không rồi. À mà không, là xuyên thư mới đúng! Tôi đã xuyên vào chính quyển truyện mà mình đã sáng tác ra! Phận Hoàng hậu, kiếp tơ tằm. Hừm… Nói xuyên thư là xuyên thư, trên đời này có chuyện dễ thế à? Nhưng mà xuyên thư, không phải là chuyện rất phi thực tế hay sao? Tôi liếc mắt, nhìn thấy cô gái tên Như Ý đang đứng phía xa xa khóc rấm rứt, liền thở dài một hơi. Lúc nãy tôi bảo cần bình tĩnh, muốn ở một mình, thế là cô bé dẫn tôi ra cái gốc cây này để ngồi, còn bản thân thì chạy ra xa một khoảng để không làm phiền tới tôi. Nhưng để tôi nhìn thấy thì cũng đã là phiền rồi! Thật không thể nào chịu nổi những con người như vậy mà! Hiền lành đến mức quá đáng. Người như thế làm sao sống được ở cái hậu cung mà chỉ cần sơ sẩy một chút là chết như thế này được? Nhưng mà trách ai bây giờ? Chính tôi là người đã xây dựng tính cách như vậy cho cô bé ấy mà? Thật đáng tiếc là đến cuối cùng, cô bé ấy rồi cũng sẽ chết. Cũng không phải là điều bất ngờ gì. Người như cô ấy, vốn dĩ không nên bước vào cái chốn thâm sâu khó lường này. Tôi tặc lưỡi, vò đầu thật mạnh. Nguyễn Thị Y ơi là Nguyễn Thị Y, giờ đây mày lo cho chính mày còn chưa xong, thì đi lo cho người khác để làm gì? Xem nào, thử xâu chuỗi lại một chút. Đầu tiên là liên tiếp mơ thấy tám giấc mơ kỳ lạ, nhưng đều có một điểm chung là… ừm, là khoảnh khắc sau khi đã làm tình cùng một người đàn ông tóc dài, trong khung cảnh không hiện đại cho lắm, nếu không muốn nói thẳng ra là giống hệt như thời phong kiến xa xưa. Tiếp theo, có một thằng nhóc chui ra từ cái học bàn bé tí, và tự xưng là Aquamarine, người đến từ thế giới năm ngàn năm sau nhờ đường hầm thời gian do anh trai nó tạo ra. Ngoài ra, nó còn bảo rằng nó có năng lực siêu nhiên vì có một thứ gọi là "Giáp quỷ" ở trên ngực trái. Và sau khi bị nó lao tới chạm vào người khiến cho ngất đi thì lúc thức dậy, tôi đã ở trong thế giới mang tên "Phận Hoàng hậu, kiếp tơ tằm". Hay cũng có thể gọi bằng cái tên "Ngày Hoàng thành nở hoa", dù sao phim với truyện cũng chẳng khác nhau là bao. Sau khi xâu chuỗi lại, thì khả năng lớn nhất chính là thằng nhóc Aquamarine đã đưa tôi đến thế giới này. Nhưng tôi ở đây, còn nó thì ở đâu? Làm sao mới trở về thế giới thực được đây? Ôi trời đất thánh thần thiên địa ơi, tại sao trên đời lại xảy ra cái chuyện xuyên thư hoang đường này được vậy? Và tại sao lại là Nguyễn Thị Y tôi đây? Thấy tôi chưa đủ khổ nên muốn tạo thêm chuyện hay sao hả trời!!! "Chị Nguyệt! Chị Nguyệt!" "Gì?" Tôi cọc cằn quay đầu lại nhìn con bé Như Ý đang hớt hải chạy tới, quát: "Chẳng phải chị đây đã bảo là muốn ở một mình rồi hay sao?" "Không, không, không phải! Mà là… là Hoàng hậu!"
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD