Chương 50: Đã ngửa bài, cần chi vờ vịt?

1381 Words
Dù đã rời khỏi cung của Nguyên phi được một quãng, nhưng ánh mắt của cô ta vẫn cứ làm tôi day dứt khôn nguôi. Ánh mắt của kẻ dẫu đã biết khổ nhưng lại cam chịu đọa đày. Cái nơi cung cấm này, rốt cuộc đã vùi chôn bao số phận? Đây chỉ mới là một thế giới tiểu thuyết, vậy mà đã có nhiều phận thảm thương như thế, còn thế giới thực thì sao? Tôi rùng mình, không dám nghĩ tiếp. Bởi tôi biết, hiện thực còn kinh khủng hơn gấp bội. Hít sâu một hơi để lấy lại không khí, tôi cố kéo môi lên thành một đường cong. “Được rồi, một mình Ái Vân theo ta là được rồi, còn các em về hết đi.” Các cung nữ phía sau vâng dạ, đi lùi một quãng rồi mới xoay người về Cung Triều Âm. Tôi vỗ vai Ái Vân. “Đi thôi, gồng lên nhé, kèo này không được phép thua đâu đấy.” Ái Vân có vẻ hơi bất ngờ một chút, nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại được vẻ bình tĩnh như ban đầu. “Vâng, thưa Chiêu nghi.” Nơi chúng tôi đến, là tẩm cung của Minh phi. So với nơi ở mộc mạc của Nguyên phi mà nói, cung của Minh phi càng như biệt phủ của phú hộ một vùng. Minh phi là xuất thân từ nhà quan võ. Cha cô ta vốn là tướng quân trong triều, được Tiên đế trọng dụng, đến nay đã trấn giữ biên ải được ngót nghét gần mười lăm năm. Thế nên có thể nói, dù không trực tiếp có mặt ở kinh thành nhưng nhà mẹ đẻ của Minh phi vẫn là một chỗ dựa quyền lực vững chắc cho cô ta. Chắc đến nỗi Lê Long Chính dù có muốn đánh chó cũng phải ngó lại mặt chủ. Việc vua nạp phi tần để cân bằng thế lực, củng cố địa vị, không phải là điều chi quá xa lạ. Bởi lẽ đó nên nếu Lê Long Chính có không yêu Phạm thị đi chăng nữa, anh ta vẫn sẽ đưa cô ta vào cung, biến cô ta thành nữ nhân của mình để nhận được sự ủng hộ của vị quan trẻ Phạm Hoài. Cũng giống như vậy, Minh phi được Lê Long Chính nạp vào chỉ vì thế lực lớn mạnh của cha cô ta. Chỉ khác là, cô ấy không may mắn có được tình yêu của cái kẻ đứng đầu một nước. Nghĩ cũng thấy có chút thương cảm, dẫu sao bị bỏ bê đến mức phải tìm thú vui với người chị em chung chồng, tôi nên gọi cô ta là một kẻ quật cường hay đáng thương đây? Nhưng, đã ngồi ở hàng tam phi, nào có ai đơn giản? “Ồ? Chiêu nghi? Ngọn gió nào đưa cô đến đây?” Ngay khi thấy mặt tôi, Minh phi nhếch mép, giọng lành lạnh. Nghe qua là đã biết cô ta muốn tôi nói thẳng toẹt ra, khỏi cần vờ vịt chi cho mệt thân. Dù sao tôi và cô ta cũng đã ngửa bài với nhau, đúng là không cần vờ vịt thật. Thế cũng hay, tôi cũng chẳng muốn trưng cái mặt giả tạo ra làm gì. Vốn liếng làm diễn viên mấy năm trời tôi đã đem ra tiêu không ít, đến giờ cũng bắt đầu thấy cạn. “Chỉ là muốn thương lượng một chút thôi. Chị không cần lạnh lùng như thế.” Tôi hất mắt, ý bảo cô ta bảo các cung nữ kia ra ngoài. Minh phi vừa nhìn qua đã hiểu ý, khẽ thở dài một tiếng rồi ra lệnh theo ý tôi. Để cho phải phép, tôi cũng quay sang bảo Ái Vân ra ngoài chờ. Đợi đến khi cánh cửa khép lại, Minh phi lại liếc mắt: “Cô muốn chuyện gì? Cứ nói thẳng ra đi.” Tôi ngồi xuống ghế, khẽ sắp lại tà áo, bình thản đáp lời: “Em đã nói rồi, chỉ là muốn thương lượng thôi, chị đừng nghĩ nhiều chi cho mệt thân.” Minh phi lừ mắt, đoạn, nhếch mép cười khinh: “Nếu lòng dạ cô chỉ đơn giản như thế thì lần trước, tôi nào rảnh hơi mà đi cứu cô?” “Kìa, chị nói gì vậy? Chuyện đó làm sao gọi là cứu em được?” Tôi cười híp mắt, “Mà là chị không còn cách nào khác, phải tự cứu lấy mình đó chứ?” Minh phi hừ một tiếng, “Tôi không chấp nhặt với cô. Muốn gì thì cứ nói thẳng ra đi, không cần vòng vo chi cho tốn công tốn sức. Tôi và cô chẳng rõ nhau quá rồi?” “Không, chỉ mỗi em rõ chị thôi, chứ chị đến khi nào mới rõ được em?” Tôi cười nhẹ, qua mấy giây sau lại hắng giọng, nghiêm mặt, “Chị muốn tước vị Hoàng hậu đúng chứ?” Minh phi liếc mắt nhìn tôi, có hơi nhíu mày. Một chốc sau, lại giãn ra, bật cười: “Ai ở trong hậu cung này mà chẳng ham muốn cái tước vị đó? Cô nói lời thừa thãi rồi.” Không, có những người chẳng ham muốn cái tước vị đó đấy. Nhưng tôi không định cãi nhau với Minh phi, chỉ cười nhẹ, nói tiếp: “Đúng, là tôi nói lời thừa thãi. Nhưng lời thừa thãi này lại vừa hay đúng tâm chị. Muốn đạt được tước vị đó, nhất định phải đạp đổ Phạm thị trước tiên. Huống hồ gì, Phạm thị là kẻ được Vua độc sủng, một mình chị làm gì có khả năng đạp đổ cô ta? Tôi nói đúng chứ?” Minh phi im lặng mấy giây rồi vừa nhếch môi vừa nhướng mày mà nói: “Xem ai đang nói kìa? Xém nữa tôi đã quên mất Chiêu nghi đây từng là hầu nữ của Phạm thị đấy! Đến chó còn không phản chủ, Chiêu nghi đây… Hừm!” Dứt lời, Minh phi còn kèm theo một tiếng cười khinh. Tôi cắn răng, cố siết tay để kiềm chế không lao vào kéo tóc của cái ả trước mặt. Dù biết thứ Minh phi nói là sự thật, tôi vẫn không khỏi bực mình. Thì đúng là Hải Nguyệt không bằng… ừm, thật, nhưng mà phải xem xét toàn bộ rồi hẵng đánh giá chứ? Đâu ai tự dưng sinh ra đã ác? Hải Nguyệt sai, nhưng cái sai cũng đâu chỉ từ một mình cô ta? Thôi được rồi, tôi thừa nhận tôi nhột. Dù sao tôi cũng đang mượn xác của Hải Nguyệt, cô ta mắng Hải Nguyệt không bằng một con cún, thì cũng chẳng khác đang mắng tôi là bao. Tôi nhắm mắt, rít một hơi qua kẽ răng, cố nén cơn tức giận vì nhột nhạt xuống tận đáy rồi mới cất giọng: “Những gì tôi muốn nói đã rõ như ban ngày rồi, vậy ý Minh phi thế nào?” Đoạn, còn kèm thêm một câu như vô tình: “À, đúng rồi, cái này chắc Minh phi cũng biết, tôi không thích chết một mình.” Ý tứ của tôi cũng chẳng khác cái bức thư mà đợt bị hàm oan lần trước tôi nhờ Hoàng Lan gửi cho Minh phi là mấy. Chỉ khác rằng một lần là gián tiếp qua thư, một lần là đối mặt trực tiếp. Minh phi hừ mạnh một tiếng. “Dù sao cũng thuận đường. Nhưng…” Cô ta đá ánh mắt sắc lẹm sang tôi, “Chẳng lẽ người như Chiêu nghi đây lại cam tâm tình nguyện nhường lại cái tước vị đấy cho tôi?” “Ấy chết! Sao Minh phi lại nói như thế? Chuyện đó là do Bệ hạ quyết định, em nào có quyền chức chi đâu mà dám cả gan nói nhường một thứ mà mình còn chẳng với tới được?” “Thế điều kiện là gì?” Quả không hổ danh là Minh phi, thẳng thẳng đến mức như vậy. Tôi nhếch môi, khẽ khàng bật ra một chữ: “Sống.”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD