Chương 15: Giọt nước tràn ly

1751 Words
Tôi chầm chậm mở mắt, dần dần lấy lại ý thức. Trong màn đêm bao trùm, tôi chẳng thể hình dung nổi là mình đang ở đâu, chỉ có thể cảm nhận được nệm êm chăn ấm, bên tai còn văng vẳng tiếng côn trùng kêu rả rích. Tôi đã trở về chưa? Đã chịu đựng nỗi thống khổ của cái chết một lần, tôi thật sự không thể hình dung nổi mình sẽ ra sao nếu vẫn chưa thể trở về lại. Tôi không thể nào có can đảm để tự sát thêm một lần nữa. Dù sao thì chết cũng là một trải nghiệm không hề dễ chịu. Tôi nhăn mặt, cố gượng ngồi dậy, cơ thể vô lực, còn hơi thở thì nóng ran. Chắc là bị sốt rồi. “Chị bị điên à?” Tôi giật mình, một ngọn nến bỗng được thắp lên cùng lúc với giọng nói. Nếu tôi không nhầm thì chắc chắn đó là giọng của Aquamarine. Trời ạ, tôi đã thân tàn ma dại đến thế này rồi mà nó vẫn ám tôi cho bằng được à? Tôi mệt đến mức chẳng thèm liếc đến nó. Qua gần nửa phút, thằng nhóc mới lại cất tiếng: “Chị có biết nếu lúc chiều chị chết thì là sẽ chết vĩnh viễn luôn không?” Gì cơ? Nó mới vừa nói gì vậy kìa? Tôi nuốt nước miếng, cố mở to mắt nhìn xung quanh một lượt. Khung cảnh này… Trời đất quỷ thần thiên địa ơi! Sao tôi vẫn còn ở thế giới quái quỷ này vậy? Chẳng lẽ đã cố tình đâm đầu vào cái chết rồi mà vẫn không thoát nổi hay sao? Tôi ôm mặt, cảm giác suy sụp hệt như khoảng thời gian phải hứng chịu hàng tấn bình luận công kích từ người hâm mộ. Vừa bất lực, lại vừa phẫn nộ. Rốt cuộc thì tôi đã sai ở đâu? Tại sao hơn hai mươi sáu năm cuộc đời lại chẳng thể làm nên tích sự gì? Gia đình có cũng như không. Người yêu và cậu thì không từ mà biệt. Sự nghiệp cũng chẳng đâu vào đâu. Đã hai mươi sáu tuổi mà vẫn cứ mãi dậm chân tại chỗ. Rồi lại còn bị một thằng nhóc đến từ khoảng thời gian xa xôi nào đó trong tương lai lôi đến thế giới này. Sinh ra là con của bố mẹ, có phải tôi đã sai từ lúc đó hay không? Tôi nghe tiếng Aquamarine thở dài, nó cất tiếng nhàn nhạt: “Tôi đã nói rồi, người duy nhất có thể đưa chị trở về thế giới thực, chỉ duy nhất một mình tôi!” “Im đi!” Tôi hét lên, hai mắt đỏ ngầu. Có vẻ như đã bị dáng vẻ của tôi dọa sợ, Aquamarine vô thức lùi về sau một bước. Trong khoảnh khắc đó, tôi nhận ra, dù những lời nó nói ra có mang dáng vẻ “ông cụ non” đến mức nào, thì suy cho cùng nó cũng chỉ là một đứa trẻ mười hai tuổi. Tôi biết mình đang quá đáng, nhưng tôi không thể chấp nhận được cái ý nghĩ rằng nó không có tội tình gì khi chủ đích đưa tôi vào thế giới do chính nó tạo ra. Nếu không phải vì nó, nỗi thất vọng về chính tôi đã không ùa ra như một cơn lũ không thể kiểm soát như thế này. Dẫu biết đó chỉ là một giọt nước tràn ly, tôi vẫn không thể tha thứ cho nó, ít nhất là trong lúc này. Aquamarine cụp mắt, nó cắn môi một lát rồi nói: “Chị đừng làm việc ngu ngốc như vậy nữa.” Dứt lời, nó xoay lưng bước vào màn đêm, và biến mất. Thoắt cái cũng chỉ còn tôi với ngọn nến chập chờn, căn phòng nhanh chóng trở về với sự tĩnh lặng vốn có của nó. Bên ngoài, côn trùng vẫn kêu rả rích. Sáng sớm, khi tôi chập chờn tỉnh giấc, Như Ý không biết từ lúc nào đã ngồi ở ngay bên cạnh chăm nom. Thấy tôi mở mắt, con bé mừng lắm - mừng đến nỗi suýt khóc nhưng miệng thì vẫn bô lô ba la. Nhưng cũng nhờ vậy mà tôi có thể nắm được đại khái tình hình lúc bấy giờ. Hôm qua, lúc tôi vừa nhảy xuống hồ, đúng lúc Hoàng hậu vừa đi tới. Thấy tôi nhảy thì đã không nghĩ gì mà nhảy xuống theo. Nhưng trùng hợp hơn chính là Hoàng thượng đang dẫn Thái tử đi thăm Hoàng hậu,  vừa hay từ xa trông thấy thì cũng lật đật nhảy theo để cứu vợ. Thế là chỉ vì một cung nữ nhỏ nhoi như tôi mà cả Hoàng hậu lẫn Hoàng thượng đều nhảy xuống hồ. Phạm thị không giỏi bơi nên chưa cứu được tôi thì đã “ặc ặc”, may là được Hoàng thượng cứu kịp, chỉ sơ cứu một chút thì đã tỉnh dậy. Chỉ có điều cô ta mới sinh con được hơn hai tháng, thân thể yếu nhược nên phải được điều dưỡng kỹ càng, nếu không sẽ để lại hệ lụy về sau. Lê Long Chính thì không sao, hắn ta cứu Phạm thị lên trước rồi mới nhảy xuống vớt tôi. Theo Như Ý kể thì đám thị vệ của hắn ta có nhảy xuống, nhưng cuối cùng chỉ có hắn mới cứu được tôi lên. Ừ, cũng phải, tôi đeo thêm cục đá thì kéo lên nhanh thế quái nào được? Tóm lại thì Hoàng thượng cứu được cả hoàng hậu và ả cung nữ là tôi, cũng là đàn ông khỏe mạnh nên chỉ cần thay đồ ướt ra là đã không có vấn đề gì rồi. Nghe đến đây thì tôi thở phào, may mà tôi đã cho Thái hậu thăng thiên từ sau khi Thái tử vừa đầy hai tuổi, chứ nếu không thì bà ta băm tôi ra bã mất. Chuyện còn lại là tôi đây. Bởi vì được cứu trễ quá, tim gần như đã ngừng đập, các thái y cũng lắc đầu. Tưởng như đã không thể qua khỏi thì một đứa nhóc nào đó chừng hơn mười tuổi bỗng nhiên xuất hiện, chạm nhẹ vào, sau đó tim tôi đã đập trở lại bình thường. Thằng nhóc kia cứu tôi xong thì cũng biến mất ngay lập tức. Nhiêu đó cũng đủ để tôi biết chắc rằng “thằng nhóc” trong lời Như Ý chính là Aquamarine. Cứu người chết thành người sống thì chỉ có chúa trời mới làm được, mà Aquamarine lại chính là “Chúa trời” của thế giới này. Có điều, suy cho cùng thì bởi vì tôi chỉ là một cung nữ, cao hơn một tí thì cũng chỉ có thể được gọi là tâm phúc của Hoàng hậu, lại còn chưa rõ lý do tại sao mà tôi lại rớt xuống hồ rồi kéo theo cả Hoàng thượng và Hoàng hậu nên sau khi tim tôi đập trở lại thì không còn có thái y nào cứu chữa tiếp nữa. Lê Long Chính cứu tôi lên, nhưng cũng chính hắn là người đã ra lệnh không ai được đem thuốc đến cho tôi. Cũng đúng, lúc tôi rớt xuống hồ, chỉ ăn may được thái y khám khi có hoàng hậu và hoàng thượng ở đó, còn không thì làm gì có thái y nào lại đi khám cho cung nữ mà không có lệnh của Vua? Bởi vì Lê Long Chính đích thân ra lệnh nên Phạm thị có cố gắng cách mấy cũng không giúp được tôi, chỉ có thể để Như Ý ở bên cạnh chăm sóc tôi. Nhưng có lẽ số tôi đột nhiên may mắn hơn hẳn. Bằng chứng là đến nửa đêm, có người bí mật đem thuốc đến cho Như Ý. Lúc tôi tỉnh dậy trước đó là lúc mà con bé đang đi xắt thuốc cho tôi. Trời ạ, chỉ một lần đi tự tử thôi mà có quá nhiều chuyện xảy ra rồi! “Chị còn mệt không?” Sau một tràng dài, cuối cùng Như Ý cũng hỏi thăm tôi một câu. Có vẻ con bé đã bình tĩnh hơn chút ít. Tôi lắc đầu: “Chị đỡ nhiều rồi. Có vẻ…” Tôi đưa tay sờ lên trán, đã không còn nóng như lúc đêm nữa, “Có vẻ cũng đã hạ nhiệt rồi.” “Vậy là thuốc mà người đó đem tới có tác dụng rồi. May quá!” Như Ý thở phào, rồi đột ngột hăng hái hơn: “Chị có đói không? Em đi tìm chút gì cho chị ăn nhé?” Đúng là cũng có hơi đói. Dù sao từ lúc bất tỉnh đến giờ cũng chưa có thêm gì vào miệng ngoài hai chén thuốc đắng ngắt mà Như Ý đút cho tôi lúc tôi còn đang mê man. Thấy tôi gật đầu, Như Ý rất vui vẻ đứng dậy, nhưng vừa xoay đi mấy bước đã loạng choạng xém ngã. Tôi giật mình, vội vàng đứng dậy đỡ con bé. “Em có sao không?” “Không, em không sao.” Như Ý lắc đầu. Tôi đỡ Như Ý ngồi xuống, mắt nhìn ra sắc trời bên ngoài qua khung cửa. Mặt trời đã ló dạng rồi. Con bé thức một mạch hơn hai mươi bốn tiếng, bảo sao lại không chóng mặt cho được? Tôi từng thức như vậy khi đi diễn nên có thể hiểu được cảm giác đó mệt như thế nào. “Em nằm xuống ngủ một chút đi. Chị khỏe nhiều rồi.” “Nhưng…” “Không nhưng nhị gì cả. Nằm xuống, ngủ đi. Ở đây ai lớn hơn hả?” Như Ý ngậm miệng, có vẻ uất ức nhưng cũng chẳng dám làm trái lời tôi. Vì mệt lả nên chỉ mới nằm xuống, Như Ý đã lập tức ngủ mê man. Tôi nhìn con bé, thở dài một hơi. Hải Nguyệt, nhìn xem, con bé quý cô như vậy, tại sao đến cuối cùng cô vẫn nhẫn tâm xuống tay lấy mạng nó? Càng nghĩ lại càng thấy nhân vật Hải Nguyệt mà tôi xây dựng quả là độc ác đến cùng cực. Tôi chậc lưỡi, lấy thêm mấy lớp áo mặc vào rồi mở cửa đi ra ngoài.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD