Chương 24: Nguyễn Tiệp dư

1658 Words
“Chị!” Như Ý nghiêng đầu nhìn tôi, “Tối qua chị ngủ không được ngon ạ? Sao từ nãy giờ chị cứ ngáp ngắn ngáp dài mãi? Hay chị về nghỉ thêm tí đi?” Tôi lắc đầu: “Đâu phải muốn nghỉ là nghỉ?” Tối qua tôi ngồi bên cạnh Lê Long Chính tới tận gần sáng, anh ta rời đi, tôi mới lết xác về phòng ngủ được một chút thì đã phải dậy làm việc. Dù sao ở Hoàng cung này, một cung nữ nhỏ nhoi, đâu thể cứ thích là nghỉ cho được? Vả lại, tối qua tôi “gian díu” cùng chồng của chủ nhân, nên chột dạ đến mức có chết cũng không dám nghỉ. Với cái tính này của tôi thì đúng là không thích hợp để làm chuyện xấu mà! Đoán chừng nửa buổi sáng, khi Hoàng hậu và hai đứa nhóc tỳ đã dùng xong bữa sáng được một lúc lâu, đột nhiên bên ngoài có tiếng ồn ào. Hoàng hậu sai tôi và Như Ý ra xem thử. Từ xa, tôi thấy một người râu tóc bạc phơ, mặc trang phục của thái giám, trông diện mạo rất quen mắt. Đợi đến khi Như Ý nói, tôi mới nhớ ra mình đã gặp qua gã này vài lần. Ông ta là Thái Lương, một thái giám thân cận chuyên hầu hạ bên cạnh Hoàng thượng từ lúc mới đăng cơ đến nay. “Dạ bẩm Hoàng hậu, Thái Lương công công đến tuyên chỉ.” Hoàng hậu nhíu mày một chút, chắc là cũng bất ngờ, rồi nhanh chóng gật đầu. Như Ý ra thông báo vào tiếng, không lâu sau, Thái Lương và mấy gã thái giám trẻ tuổi đã tiến vào. “Chúng thần tham kiến Hoàng hậu.” “Các vị công công không cần đa lễ. Không biết có chuyện chi mà nhọc công Thái Lương công công phải đích thân đến đây?” “Được tới tham kiến Hoàng hậu là phúc phần của nô tài. Không nhọc, không nhọc! Hôm nay, nô tài tới Cung Vĩnh Lạc cũng là vì đích thân Hoàng thượng chỉ định, người muốn nô tài đem chiếu chỉ của người tới đây.” Đoạn, Thái Lương giương hai tay lên cao, khiến vật trong tay hắn càng thêm nổi bật. Chúng nhân xung quanh lập tức quỳ rạp xuống, ngay cả Hoàng hậu cũng từ từ quỳ xuống. Thái Lương lấy làm hài lòng lắm, nhanh chóng mở tấm chiếu trong tay ra, cao giọng: “Phụng thiên thừa vận Hoàng đế, chiếu viết, Nguyễn Thị Hải Nguyệt hầu hạ bên cạnh Hoàng hậu đã lâu, được nàng dạy bảo tỉ mỉ nên dù luận về xuất thân tuy không đáng nói, nhưng về nhan sắc và khí chất lại hơn người thường bội phần. Nay, ta tấn phong Nguyễn Thị Hải Nguyệt thành Tiệp dư, hiệu như tên là Hải Nguyệt, để tiện bề phụ giúp Hoàng hậu trông nom việc hậu cung, lập tức chuyển sang Cung Triều Âm. Khâm thử. Nguyễn Thị Hải Nguyệt, tiếp chỉ!” Giọng Thái Lương vang vang, còn đầu tôi thì ù ù cạc cạc hệt như một kẻ đang bước đi trong đám sương mù. Mãi đến khi giọng của Phạm Thị An vang lên: “Kìa, Hải Nguyệt, mau tiếp chỉ đi.” Tôi nhìn nụ cười trên môi cô ta tuy không mang hàm ý gì nhưng lại khiến tôi đột nhiên cảm thấy ớn lạnh, da gà da vịt tức thì kéo nhau nổi lên. “Kìa Nguyễn Tiệp dư, muốn kháng lệnh Vua hay sao? Mau tiếp chỉ!” Cái giọng oang oang mà the thé của Thái Lương làm tôi giật mình, vội vội vàng vàng cúi sụp đầu: “Nô tỳ Hải Nguyệt xin tiếp chỉ! Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!” Tôi không biết bằng cách nào đó mà mình về đến phòng, theo sau còn có sáu cung nữ mới được Hoàng thượng ban cho. Mơ mơ hồ hồ với hàng đống câu hỏi trong đầu suốt mấy canh giờ, cuối cùng tôi cũng đã yên vị tại Cung Triều Âm, đồ đạc cũng đã gọn gàng đâu vào đấy cả. “Bẩm Tiệp dư, đã đến giờ dùng bữa.” Tôi ngẩng đầu nhìn mấy cung nữ bên cạnh: “Ừm… các người ra ngoài nghỉ ngơi đi, đến chiều tối rồi hẵng quay lại, ta muốn ở một mình.” Cả sáu người đều vâng dạ rồi rời đi. Tôi thở dài nhìn cánh cửa kia khép lại. Thế là tôi chưa kịp tốn một miếng sức lực nào đã trở thành Tiệp dư. Ở đời làm gì có chuyện dễ ăn như thế - hay là do tôi quá mất niềm tin vào cuộc đời rồi? Tôi hoang mang, tự dưng cảm thấy mình là một tác giả bất tài. Ừ thì cái ngữ tác giả gì mà đến tâm lý nhân vật do mình tạo nên còn không hiểu nổi, thì quá thất bại đi? Theo như chính truyện, phải trải qua ít nhất hai vụ nữa thì Hải Nguyệt mới trèo lên được, nhưng là trèo lên thẳng chức Thục Phi. Việc tôi không dưng lại được tấn phong Tiệp dư như thế này, hẳn là có gì đó khiến cốt truyện bị thay đổi. Tôi đột nhiên nhớ đến một giả thuyết gọi là “Hiệu ứng cánh bướm”, khi có một thứ bị thay đổi thì sẽ kéo theo hàng loạt thứ khác bị thay đổi. Lẽ nào sự xuất hiện của tôi trong thân xác Hải Nguyệt đã là một biến số, nên mới xảy ra thêm cái biến sự này? Nếu là thế thật, thì xem ra tôi chẳng thể ngồi yên được rồi. Chỉ cần đi sai một bước thôi thì người thua trận không phải là Phạm Thị An nữa, mà chính là tôi. Dẫu sao cũng phải khiến mọi thứ trở lại quỹ đạo ban đầu của cốt truyện. Có như vậy thì dù Aquamarine có không chịu đưa tôi trở lại thế giới thực, thì tôi vẫn có thể sống tốt ở thế giới ảo tưởng này. Tôi cắn răng, nhớ lại nụ cười chúc mừng của Hoàng hậu ban nãy thì lại một lần nữa rợn người. Đúng là Phạm Thị An hiền và tốt bụng thật, nhưng chẳng lẽ chuyện như vậy xảy ra, cô ta không cảm nhận được một miếng phản bội nào hay sao? Trong truyện tôi viết, dẫu gì lúc Hải Nguyệt được tấn phong thành Thục Phi, Phạm Thị An cũng bị sốc hết mấy ngày. Cô ta cũng không phải là loại giỏi diễn kịch gì cho cam, làm sao có thể cười chúc mừng một kẻ phản bội mình như vậy? Huống hồ gì, Hải Nguyệt và Phạm Thị An còn thân như chị em ruột? Càng nghĩ, tôi càng cảm thấy không ổn. Hay là do chức Tiệp dư này nhỏ quá, chẳng đáng để vào mắt nên Phạm thị không cảm thấy mùi nguy cơ? Nhưng không, đã yêu thật lòng rồi thì kiếp chung chồng cũng chẳng dễ chịu gì. Dù có là thánh thần đi chăng nữa, thì việc phải chia sẻ người mình yêu với một người con gái khác cũng chẳng dám chắc là có thể chịu nổi. Nghĩ nghĩ một hồi, lại cuộn thành một đống tơ vò, rối bồng bông chẳng đâu mà lần. Chiều hôm đó, Lê Long Chính sai người đem tới cho tôi mấy bộ trang phục cùng trang sức và một ít vàng bạc châu báu. Tôi âm thầm cảm thấy biết ơn, ít nhất thì hắn không để tôi vừa mới “khởi nghiệp” làm tần đã phải mang tiếng nghèo nàn. Cuối cùng, nhờ chút vốn được cho ấy mà mặt tôi cũng đã tươi lên lại. Đến tối, Lê Long Chính ghé lại cung của tôi, vừa mới bước vào phòng đã ra lệnh cho cung nữ và thái giám ra ngoài hết, còn mình thì ngồi xuống ghế. “Nàng vui chứ?” Anh ta nhấp một ngụm trà, rồi đứng dậy đi lại bên giường, “Ta xin lỗi vì quyết định đột ngột, ta nghĩ làm như thế sẽ khiến nàng vui hơn, và không bài xích ta nữa.” Vui cái con khỉ! Anh hại tôi đây sợ suýt chết rồi đấy anh hai ạ! Thấy tôi không trả lời, Lê Long Chính mỉm cười, chỉ vào chỗ bên cạnh: “Lại đây.” Từng cử chỉ cứ như đã bị “copy - paste” từ hôm qua vậy, giống hệt! Thôi cắn môi, qua mấy giây mới chầm chậm đi tới. “Ngài làm vậy không sợ Hoàng hậu buồn sao?” “Sợ.” Một chữ của hắn khiến lòng tôi bỗng chốc trùng xuống, rồi hắn lại nói tiếp: “Nhưng ta cũng sợ nàng buồn.” Tôi vừa ngồi xuống đã khựng người mất một lúc, cuối cùng lại bị Lê Long Chính ôm vào lòng, rồi hôn. Trước lúc bị đẩy nằm xuống, tôi đã kịp thời lấy lại lý trí, tay vung lên định đẩy ra nhưng đã bị bắt lại. “Ngài, ngài…” Tôi như một kẻ bị bắt quả tang làm chuyện xấu, cứ lắp bắp mãi. Lê Long Chính cười: “Ta không muốn bị ngã giống tối qua nữa.” Nói rồi hắn thả tay tôi ra, tự nằm xuống giường, kéo chăn lên đắp ngang người, “Nếu nàng không muốn thì cũng không sao. Ngủ đi.” Tôi không nhịn được mà trưng ra bản mặt ngơ ngác. “Ơ… thế là đi ngủ thôi ạ?” “Chứ nàng muốn ta làm gì nữa?” “Ơ không, không có gì ạ.”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD