Chương 41: Còn có người thứ hai bị xuyên thư?

1464 Words
Đợi tới lúc Lâm Thái Tuệ nói lời cáo biệt, tôi mới “tỉnh” lại được đôi chút. “Nguyệt? Em sao vậy? Nãy giờ thấy em yên lặng quá, không quen nói chuyện với anh Tuệ sao?” Ừm… không phải là không quen, tôi bị sốc vì nghe họ nói chuyện về thời thơ ấu mà thôi. Rốt cuộc thì cái tên Lâm Thái Tuệ kia là ai? Ở đâu chui ra? Dù đã cố rặn óc xem có phải do mình viết nhiều quá mà quên mất hay không, nhưng tôi vẫn không tài nào nhớ ra được việc mình đã tạo ra một nhân vật tên Lâm Thái Tuệ. Truyện kể theo góc nhìn của nữ chính Phạm Thị An từ lúc mới sinh công chúa Huyền Trân đến lúc bị đẩy vào chùa Yên Tử, nên chắc chắn tôi đã không bỏ qua bất kỳ mối quan hệ sâu đậm nào của cô ta. Ngay cả bà vú nuôi cũng được tôi nhắc đến kia mà? Vậy nên nhân vật Lâm Thái Tuệ đó chắc chắn không phải do tôi tạo ra! Vậy thì anh ta ở đâu chui ra mới được? Là bị xuyên đến? Hay là ở dưới đất chui lên? Không, không không. Bất kể có là xuyên đến thì không lý nào lại có quan hệ thân thiết với nữ chính đến như vậy. Mà nếu có từ thế giới thực xuyên tới đi chăng nữa, thì chỉ có thể xuyên tới từ trước cả khi Lê Long Chính gặp Phạm thị thì mới có thể có thay đổi lớn đến thế được. Nghĩ nghĩ, tôi bất chợt quay sang hỏi Phạm thị, “Hoàng hậu có thể cho Hải Nguyệt được hỏi một câu không?” Cô ta bật cười: “Được, dĩ nhiên rồi, em cứ hỏi đi.” “Trước khi đổi họ, ngài Lâm Thái Tuệ tên gì?” “Trước khi đổi họ ư? Ừm… là Lê Long Tuệ đấy. Tất cả các hoàng tử cùng thời với bệ hạ đều lấy chữ “Long” làm tên đệm, vì vậy lúc nhỏ chị hay gọi anh ấy là “anh Tuệ”, lâu ngày mới gặp lại, chị vẫn quen miệng gọi theo như ngày xưa.” Tôi lại suy nghĩ thêm một hồi. Lê Long Tuệ, Lê Long Tuệ… A! Không phải là tên hoàng tử cùng tuổi bị Lê Long Chính giết trong cuộc tranh đoạt ngôi vị năm đó sao? Vậy mà hắn ta vẫn còn sống - và sống đến tận bây giờ? Tôi há hốc mồm, vẻ ngạc nhiên không gì che giấu nổi khiến Phạm thị giật mình, lay nhẹ: “Nguyệt! Nguyệt! Em sao vậy?” Tôi giật mình quay sang nhìn Phạm thị, vội vàng ngậm miệng lại, cười gượng lắc đầu. “Không, em chỉ là đột nhiên nhớ ra thôi, xin chị đừng lo.” Cô cười khổ: “Đến bây giờ mới nhớ ra kia à?” Tôi ngượng ngượng gãi tai, rồi đánh trống lảng: “À, lúc nãy chị nghe tin ngài Thái Tuệ nhập cung mới đến hay là có việc đi ngang qua?” “Vừa nãy chị từ Điện Trường Xuân về, thấy hai người ngồi đây nền mới ghé vào. Không làm phiền hai người trò chuyện chứ?” “Tất nhiên là không rồi. Ngài ấy chỉ đến để tạ lỗi vì hôm trước nghi oan em thôi.” “Ừm, hôm trước chị cũng vừa gặp lại anh Tuệ sau nhiều năm xa cách. Thật không ngờ rời khỏi hoàng cung rồi, anh ấy lại có thể tự do tự tại được như vậy.” Tôi nhìn theo đôi mắt của Phạm thị, nó ánh lên vẻ ngưỡng mộ không hề che giấu, cùng một chút man mác buồn. Tự do ư? Ừ, sao tôi có thể quên, Phạm thị vốn dĩ từ khi sinh ra đã là chim trong lồng, tất sẽ mang lòng khao khát được sải cánh bay đi, tự do chao mình trên bầu trời rộng lớn. Chỉ tiếc là, đợi đến lúc được tự do, thị đã phải trả một cái giá quá đắt. Đắt đến nỗi cõi lòng cũng nguội lạnh. Người sinh ra là con nhà vương giả, muốn có được tự do thì phải đấu tranh.  Như công chúa Hoàng Lan ấy, chẳng phải từ nhỏ đến lớn đều dùng tính cách tinh nghịch của mình để đuổi lấy tự do đấy sao? Ơ… Hoàng Lan? Tôi chặc lưỡi, lại nhớ đến chuyện đau đầu rồi. Nghĩ nghĩ một chút, tôi cắn răng quay sang hỏi Phạm thị. “Chị này, lúc đấy - ý em là lúc nhỏ ấy, thì Triệu Tướng quân vẫn còn ở Phủ Thừa tướng nhỉ? Vậy ngài có quen biết với ngài Thái Tuệ không?” “Ừm… để xem nào, chị cũng không chắc nữa. Lúc ấy Triệu Tướng quân làm hộ vệ bên cạnh cậu Hoài, thỉnh thoảng bị cậu ra lệnh mới phải chạy đến trông nom chị. Cậu Hoài lại thường xuyên cùng với ông ngoại vào cung diện Thánh, Triệu Tướng quân mà đi theo cậu Hoài, thì có khi gặp anh Tuệ rồi cũng nên. Mà em hỏi chuyện đấy để làm gì?” Tôi vốn chỉ hỏi một câu để đá chéo qua ý muốn nói, không ngờ cô ta lại trả lời tận tình như vậy. Nếu để xâu chuỗi độ tuổi lại thì là thế này. Như Ý năm nay vừa tròn mười tám - nhỏ hơn Hải Nguyệt hai tuổi, Hải Nguyệt nhỏ hơn Phạm thị ba tuổi, Phạm thị lại nhỏ hơn Lê Long Chính hai tuổi. Long Chính cùng em trai cùng cha khác mẹ là Lê Long Tuệ - hay còn gọi là Lâm Thái Tuệ, bằng tuổi với nhau. Triệu Thế Hiển thì lớn hơn Long Chính ba tuổi. Và Phạm Hoài - tuy mang tiếng là cậu của Hoàng hậu nhưng tính ra cũng chỉ lớn hơn đứa cháu gái ấy có vỏn vẹn chín tuổi, năm nay vừa tròn ba mươi hai. Ngoại trừ Phạm thị được Lê Long Chính rước về và Hải Nguyệt tự động trèo lên giường vua, thì còn lại đều là một lũ ế. Ở thời đại mà tôi sinh sống thì kể ra một đứa con gái hai mươi sáu tuổi như tôi chưa lấy chồng cũng được xem là chuyện bình thường, thế nhưng ở thời đại này mà nói, việc mấy thanh niên trai tráng hai mươi lăm tuổi vẫn chưa lấy vợ thì đúng là đã được liệt vào hàng ế kinh niên. Còn Phạm Hoài đã ba mươi hai tuổi - vốn cái tuổi mà người ta đã lên chức ông rần rần, mà vẫn chưa có vợ, thì đó được gọi là ế lão làng rồi. Nghĩ về chủ đề ế, tôi tự dưng cũng thấy nhột, nhưng mà thôi, quay lại chuyện chính, nhột nhạt gì để sau. “Chỉ là thấy Triệu Tướng quân và ngài Thái Tuệ đều chưa có vợ, em có hơi nghi ngờ, không biết khi xưa họ có từng kết bằng hữu hay không thôi.” Phạm thị cũng bật cười. “Em nói ta mới để ý, đúng thật là vậy, không chừng bọn họ đã kết bạn hữu từ xưa rồi cũng nên?” “Nhưng mà chị có thấy là Triệu Tướng quân vẫn cần có người nâng khăn sửa túi không? Dù sao ngài ấy cũng là tướng, sẽ có ngày ra trận chinh chiến, lỡ may có mệnh hệ gì, lại không có con nối dõi. Nghĩ đến thế thì…” Tôi thở dài, ra chiều bất lực. “Ừ, em nói phải. Vấn đề này chị và bệ hạ đã cùng nhau nghĩ qua, chỉ là sợ Triệu Tướng quân không muốn. Dù sao bệ hạ cũng không muốn bắt ép hắn.” “Vậy sao? Tiếc quá, vậy mà em lại thấy công chúa Hoàng Lan và Triệu Tướng quân rất hợp đôi. Dù tuổi tác có cách xa một chút, nhưng cũng xem như không vấn đề gì. Huống hồ gì lần trước bệ hạ phái Triệu Tướng quân đi bảo vệ công chúa, ngày đêm không rời suốt nhiều ngày. Trai chưa vợ, gái chưa chồng, không chừng... hai người bọn họ sớm đã sinh tình nhưng lại ngại tỏ bày.” Lúc nói những điều này, tôi sớm đã quên mất phía sau lưng còn có một cô bé tên Như Ý vô cùng ngưỡng mộ Triệu Thế Hiển. Quả đúng là giúp người, giúp đến nỗi tự lấy đá đập vào chân mình mà cũng không biết, không đau.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD