bc

Ngôi nhà hạnh phúc

book_age18+
9
FOLLOW
1K
READ
bxg
humorous
lighthearted
kicking
like
intro-logo
Blurb

Thuở sinh viên, La Diệu Quyên là một cô gái xinh đẹp và hồn nhiên khiến bao người đem lòng thương nhớ. Thế mà cô chỉ một mực ở bên cạnh Tôn Thắng Linh, khiến cho đám nam sinh viên nhiều phen phải ghen tức.

La Diệu Quyên cái gì cũng tốt, chỉ bị mỗi bệnh cố chấp. Sau khi cùng Tôn Thắng Linh xác định tương lai sẽ bên nhau lâu dài, cô bắt đầu ấp ủ ý định mua nhà. Nhưng giữa thành phố đắt đỏ, một cái tổ chim cu cũng tính bằng tỉ rồi thì muốn mua được nhà bằng đồng lương của cả hai gần như là bất khả khi.

Và rồi chuyện gì tới cũng phải tới. Giữa khi tiền trả góp nhà còn chưa lo được, cô đã bị đẩy vào cảnh bị cắm sừng.

La Diệu Quyên nghĩ bụng, được, nếu anh ta dám đi, cô để cho đi. Chỉ là cô không tính trước được một điều sau đó mà thôi.

Từ Minh Tú - anh chàng chảnh chọe đến thuê phòng của cô với bộ dạng bố đời khiến cô ghét cay ghét đắng. Nhưng ở đời, hễ ghét của nào là ông trời lại rất thích trao cho của (nợ) ấy...

chap-preview
Free preview
Chương 1: Tan vỡ
Mười một giờ đêm, trời mưa lây phây, gió rét lạnh. Đường phố vắng ngắt bỗng vang lên tiếng đồng cơ gầm rú, xé toạc màn đêm. La Diệu Quyên lái xe đến trước cửa khách sạn Đại Bảo. Cô lại gửi thêm một tin nhắn nữa hỏi Tôn Thắng Linh: “Anh đang ở đâu? Khi nào thì anh về?” Khoảng chừng mười mấy phút sau, Tôn Thắng Linh mới trả lời một câu: “Anh phải tăng ca cùng cấp trên, đêm nay không về, em mau ngủ sớm đi.” La Diệu Quyên tay run bần bật, siết chặt điện thoại. Cô khẽ cắn môi, đi vào khách sạn. Lý Nguyệt Anh đang trên sô pha trong đại sảnh đợi cô, thấy cô đi vào, “sạt” vội đứng lên giữ chặt lấy cô, kích động giống như trời sắp sập xuống, cằn nhằn nói với cô: “Sao bà lại chậm chạp như vậy? Tôi đã chờ bà gần một tiếng đồng hồ rồi, chậm thêm một lát nữa, hai kẻ kia có thể đã làm xong việc trở về nhà rồi cũng nên, bà còn bắt gian gì nữa?” La Diệu Quyên hỏi lại: “Bà chắc chắn Tôn Thắng Linh đưa một cô gái đến đây thuê phòng?” Lý Nguyệt Anh đấm ngực dậm chân: “Bà còn nghi ngờ cái gì nữa? Thị lực của tôi từ bé đến lớn có bao giờ nhìn nhầm chưa? Tôi cũng đã sớm nói với bà, Tôn Thắng Linh có gì đó khác thường, tên đó chắc chắn có người khác bên ngoài! Làm gì có ai ngày nào cũng đi xã giao chứ?” Bước đến thang máy quẹt thẻ phòng, nhưng hai cô lại không có thẻ, Lý Nguyệt Anh nhân lúc không ai chú ý kéo La Diệu Quyên về phía cầu thang bộ. Vừa leo lên cầu thang, Lý Nguyệt Anh vừa nghiêng đầu kể rõ tình hình cho La Diệu Quyên: “Tối nay công ty chúng tôi tổ chức liên hoan ở một nhà hàng Thái Lan, đúng lúc Tôn Thắng Linh đang ăn tối cùng một cô gái, tôi nhìn thấy hắn nhưng tên đó không nhìn thấy tôi, khi tên đó ra về, tôi thấy cô ả kia quấn chặt lấy người thằng cha kia, tôi cảm thấy không bình thường nên cũng đi theo ra ngoài, kết quả vừa ra tới nơi thì thấy hai người họ đang hôn nhau say đắm! Sau đó, Tôn Thắng Linh gọi một chiếc xe rời đi, tôi cảm thấy có vấn đề nên đã vẫy một xe khác đuổi theo, hay thật, còn bị tôi bắt được, họ bắt taxi chạy thẳng đến đây thuê phòng đấy. tôi mất rất nhiều sức lực, đứng trước quầy lễ tân vừa lừa vừa dọa mới hỏi thăm được, phòng 1306, bà mau đi nhanh một chút nha, chậm thêm chút nữa là bọn họ làm xong việc,bắt đầu kéo quần lên rồi, đến lúc đó người ta lại bảo chỉ đóng cửa nói chuyện phiếm, lúc đó bà lại phí công vô ích.” La Diệu Quyên cắn răng nói: “Nếu anh ta thực sự dám không mặc quần mà ra mở cửa, tôi sẽ dám đạp một phát làm hỏng của quý của anh ta luôn.” Hai cô thở phì phò leo đến tầng 13, tìm đến phòng 1306, ghé sát vào cửa nghe ngóng. Bên trong có tiếng rên rỉ mơ hồ. La Diệu Quyên cảm thấy tim như thắt lại. Cô gõ cửa. Tiếng rên rỉ bên trong ngừng lại. Giọng đàn ông khó chịu hỏi: “Ai vậy?” La Diệu Quyên nghe thấy giọng nói này, hàm răng cắn chặt đến mức gần như chảy máu. “Thưa quý khách, quầy lễ tân nhận được cảnh báo trong phòng ngài có khói, vui lòng cho chúng tôi vào kiểm tra phòng một chút được không?” Lý Nguyệt Anh đứng ở một bên, giả giọng bịa chuyện. Một lát sau, cửa mở. Tôn Thắng Linh mặc áo choàng tắm của khách sạn đứng ở bên trong, La Diệu Quyên mặt tái nhợt đứng bên ngoài. Một giây sau, La Diệu Quyên dùng hết sức lực vung tay, cho một cái tát lên mặt Tôn Thắng Linh. … “Thằng khốn!” La Diệu Quyên nhìn nhìn một nửa căn phòng trống rỗng, đau lòng khổ sở, không ngừng khóc lóc. Cô dựa vào góc tường, ngồi trên sàn nhà. Sau khi bị bắt gian, ngay ngày hôm sau Tôn Thắng Linh thẳng thắn đối mặt nói chia tay với cô. “Một cái tát này của cô đánh đúng lắm, làm cho tôi tỉnh lại, vốn tôi còn do dự nên chọn cô hay cô ấy, nhưng một cái tát này của cô cũng hoàn toàn đánh tan luôn tình cảm nhiều năm qua của chúng ta.” Anh ta thản nhiên nói một câu như vậy, giống như người phản bội chính là cô. Cùng ngày hôm đó, anh ta thu dọn hết đồ đạc rồi đi, trước khi đi còn bỏ lại một câu: “Tiền thuê nhà tôi chỉ đóng hết tháng này, kể từ tháng sau, cô tự lo toàn bộ. Còn căn nhà mà tôi và cô thích, một tỉ tiền đặt cọc kia thì mỗi người một nửa, cô đưa tôi năm trăm triệu là được. Bảy trăm triệu tiền gửi ngân hàng thì cứ chia cô sáu, tôi bốn, chi phí ăn mặc bình thường coi như tôi trả.” La Diệu Quyên nhìn Tôn Thắng Linh, cảm thấy mình hoàn toàn không hề quen biết người này. Cô vẫn còn nhớ rõ bộ dáng kiên trì theo đuổi cô hồi năm thứ ba đại học, vậy mà chớp mắt anh ta lại có thể lạnh lùng tính toán rõ ràng rành mạch từng khoản tiền với cô như vậy. Cô cảm thấy lòng mình lạnh ngắt. Bọn họ đã bên nhau bảy năm, bảy năm thanh xuân tốt đẹp của cô dành hết cho anh ta, còn vì kết hôn với anh ta mà mua nhà, ăn mặc tiết kiệm để thanh toán tiền trả góp, không ngờ rằng tiết kiệm để rồi anh ta lên giường cùng người phụ nữ khác. Cô không nhịn được hỏi Tôn Thắng Linh: “Cô ta là ai? Hai người ở cùng với nhau từ khi nào?” Tôn Thắng Linh bỗng nhiên nổi giận, bực mình nói: “La Diệu Quyên, tôi chán ghét cô như vậy! Tôi và cô đã chia tay rồi, cô còn vặn hỏi mấy chuyện này làm gì, có ý nghĩa gì sao?” Anh ta bực mình đá vào tường một cái, “Tôi nói cho cô biết La Diệu Quyên, tôi đã không chịu nổi cô từ lâu rồi! Cô chỉ biết trách tôi bắt cá hai tay, sao cô không tự nhìn lại chính mình xem, cô có gì xấu không? Khi còn đi học, cô ngây thơ trong sáng, ai gặp cũng thích. Tại sao sau khi tốt nghiệp, cô không khác gì mấy bà trung niên? Cô nói tiết kiệm tiền mua nhà, được, nhưng tại sao cô bắt tôi cũng phải tiết kiệm như cô chứ? Không ăn diện, không dạo phố, không giải trí, ngày nào cũng như thời bao cấp. Cô cảm thấy sống như vậy là giản dị, là tốt, nhưng chưa từng hỏi xem tôi có chịu được không? Lần nào cùng đồng nghiệp đi xã giao, tôi bị người ta chê cười là ăn mặc khó coi? Tôi muốn đổi điện thoại di động mới cô cũng ngăn cản, người ta dùng Iphone đầy đường, sinh nhật tôi cô mua cho tôi một chiếc vớ vẩn không đến hai triệu, lại còn giống như bố thí cho! Tốt xấu gì tôi cũng làm trong công ty chứng khoán, nhưng cuộc sống của tôi còn không bằng gã bảo vệ tòa nhà! La Diệu Quyêncuộc sống như vậy tôi thực sự không thể sống cùng với cô được nữa. Cô nói xem, mấy năm nay cô tích góp được không ít tiền, nhưng không trông coi cái quyển sổ tiết kiệm, còn kéo tôi sống cuộc sống ăn mày theo,để được cái gì chứ!” La Diệu Quyên cảm thấy oan ức, “Em không phải vì tương lai của chúng ta sao? Không tiết kiệm như vậy, đến khi nào chúng ta mới có thể mua được nhà chứ? Đây là thành phố lớn! Không phải thành phố loại ba loại bốn như nhà của anh và em! Một mét vuông là ba bốn trăm triệu chứ không phải ba bốn triệu đâu! Em không tiết kiệm như vậy anh dựa vào cái gì để mà mua nhà!” Tôn Thắng Linh xua xua tay: “Được rồi, được rồi! Tôi không muốn cãi nhau với cô nữa! Nếu như cô đồng ý để người nhà giúp đỡ, chúng ta có cần phải sống như vậy sao!” La Diệu Quyên nhìn anh ta, vẻ mặt không thể tin: “Tôn Thắng Linh, không phải là anh không biết, tiền của nhà em là của mẹ kế, bà mới gả cho ba em được hơn một năm! Anh bảo em làm sao có thể đòi tiền của bà chứ!” Tôn Thắng Linh không đồng ý: “Mẹ kế thì sao, mới hơn một năm thì sao, đưa tay xin tiền của bà ta thì làm sao chứ? Để bà ta giúp một chút thì có gì là không được, sau này trả lại bà ta chẳng lẽ không được sao! Nói cái gì mà muốn dựa vàobản thân, cô không nhìn xem chính mình có bao nhiêu thực lực! Mua nhà không được, chúng ta cũng không thể sống sao? Chẳng nhẽ vì mua nhà, tôi phải sống trong xã hội cũ giống cô, húp cháo ăn dưa muối qua ngày? Cô cũng nói, đây là thành phố lớn! Tôi không muốn cuộc sống cả đời ở nơi này của tôi chỉ vì nhà ở mà phải sống một cuộc sống ảm đạm như vậy!” La Diệu Quyên không kiềm chế được nữa, nước mắt lã chã rơi xuống. “Tôn Thắng Linh, năm xưa khi theo đuổi em, anh không nói như vậy!” Tôn Thắng Linh cũng đỏ hốc mắt: “Khi đó tôi theo đuổi cô, cô cũng không giống như bây giờ! La Diệu Quyên, thôi đi, nói đi nói lại, suy cho cùng là do tôi quá nghèo, sau này cô tìm ai đó có năng lực hơn tôi, có tiền hơn tôi đi, đừng sống keo kiệt như vậy nữa!” Anh ta nói như là đang suy nghĩ cho cô vậy, nói xong mang đồ đạc bước đi cũng không quay đầu lại. La Diệu Quyên ngồi dưới đất khóc lớn lên, làm thế nào cũng không ngừng lại được. Trước đây khi còn theo đuổi cô, anh ta nói cô hiểu chuyện không chi tiêu bậy bạ, bây giờ có người phụ nữ khác, anh ta đã chê cô keo kiệt không có cách nào sống cùng cô rồi. La Diệu Quyên dùng sức lau nước mắt. Không phải anh ta cảm thấy cô nghèo sao? Không phải kêu cô đi tìm kẻ có tiền sao? Cô không tin, ở thành phố này, cô lại không thể tự mình sống tốt được. Hai ngày nay Lý Nguyệt Anh vẫn ở lại trong nhà La Diệu Quyên, nói chuyện giúp cô bớt buồn. Vào giờ ăn cơm chiều, La Diệu Quyên ngồi ăn mà vẫn rớt nước mắt. Lý Nguyệt Anh nhìn chằm chằm hai mí mắt sưng húp của cô, bực mình nói, “Bà chị à, bà không sao chứ? Chỉ là thất tình thôi mà, sao cứ khóc mãi không thôi thế? Ban ngày bà đi làm thì thế nào? Cứ như vậy nói khóc là khóc luôn sao? Đồng nghiệp của bà chắc không bị bà dọa sợ chứ?” La Diệu Quyên rút một tờ khăn giấy lau nước mũi, “Bà không thể an ủi tôi theo cách bình thường được à? Bà nghĩ thử xem, nà thử mất đi một tình yêu bảy năm xem! Từ năm mười chín tuổi tôi đã cùng anh ta, trong bảy năm nay ngoài trừ ba mình, tôi cũng không biết đến người con trai nào khác!” Lý Nguyệt Anh thở dài cảm thán: “Cái tên xấu xa tồi tệ Tôn Thắng Linh này ! Năm xưa khi còn trong trường, nhìn tên đó cũng không ai nghĩ tên đó lại là người như vậy.” La Diệu Quyên thút thít: “Bây giờ tôi thật sự muốn biết, cô gái mà anh ta bắt cá hai tay là ai, so với tôi hơn ở điểm gì!” Lý Nguyệt Anh nói: “Chuyện này bà có thể hỏi tôi, công ty Delink kia có ai tôi cũng biết! Tôi đã điều tra rõ ràng rồi, cô ta là cháu gái một người trong ban điều hành công ty tên kia, cũng coi là lãnh đạo của tên đó, so sánh với bà ý mà, nói là tốt hơn bà điểm nào, chỉ cần ba điểm cũng đủ đè bẹp bà: có tiền hơn bà, có tiền hơn bà, có tiền hơn bà!” La Diệu Quyên ném khăn giấy đã lau nước mũi về phía Lý Nguyệt Anh. Lý Nguyệt Anh thét lên chói tai: “La Diệu Quyên, sao bà có thể đáng ghét thế hả!” Lý Nguyệt Anh vừa tức giận, lau mặt vừa hỏi La Diệu Quyên: “Thế trước đây bà và Tôn Thắng Linh thỏa thuận cùng mua nhà ở, bây giờ bà định thế nào? Còn mua nữa không?” La Diệu Quyên cắn răng, “Mua! Không mua tôi sẽ cảm thấy có lỗi với bản thân vì đã ăn mặc tiết kiệm năm năm qua!” Năm năm qua cô đã hà khắc với bản thân, cũng chỉ vì để mua nhà trả góp trong năm năm, cô đã chịu đựng đủ năm năm, không nhờ lại đẩy Tôn Thắng Linh vào lòng người phụ nữ khác. Vài ngày sau, người trong nhà biết cô và Tôn Thắng Linh chia tay, ba La Diệu Quyên gọi cho cô nói: “Con gái, ba và dì Hà con định bán căn nhà lớn này đi, chúng ta chuyển đến căn nhà khác nhỏ hơn. Ba cũng bán xe và gara luôn, ba không biết lái xe, dì Hà nói bà ấy tuổi cũng cao rồi, lái xe không an toàn. Mấy hôm nữa, ba và dì Hà sẽ gửi cả tiền bán nhà bán xe và tiền tiết kiệm trong nhà cho con, chúng ta đã tính qua một chút, thế nào cũng được khoảng một trăm vạn, con mang đi mua căn nhà con đã xem trước kia đi, không đủ tiền thì đi vay, ba và dì Hà sẽ giúp con. Dì Hà con nói coi con như con gái của mình, cho tiền con là đương nhiên, con cũng đừng ngại vì phải dùng tiền của chúng ta, sau này ba và dì con nghỉ hưu, không phải cũng về ở cùng với con sao, cho nên như vậy cũng có thể coi như chúng ta mua nhà cho chính mình. Một mình con ở trên đó cũng không dễ dàng gì, đàn ông cũng giống như nhà ở. Tôn Thắng Linh xấu xa đó, con đừng vì thằng đó mà khổ sở, giữ vững tinh thần, rồi cũng sẽ qua, sau này sẽ tìm được một người tốt hơn!” Những lời nói này lại làm La Diệu Quyên bật khóc. Mẹ cô đã qua đời khi cô mới học năm thứ tư đại học, một năm rưỡi trước ba cô tìm được người bạn, bà mặc kệ cô gọi bà là dì Hà. Bà mang cả nhà và xe gả cho ba cô, bây giờ đồ đạc trong nhà hầu như đều do bà mua về. Cô cảm thấy những thứ đó đều là của bà, cô không có tư cách hỏi đến, cho nên đến bây giờ cô chưa từng nghĩ tới chuyện nhờ người nhà giúp đỡ mua nhà. Nhưng cô thật không ngờ, cô vẫn phải nhận tiền dưỡng già từ dì Hà và ba. Cô cảm thấy mình đã lớn thế này còn khiến cho ba và dì phải bán nhà bán xe vì mình, cô sống thật thất bại. Nửa tháng sau, tiền trong nhà gửi đến tài khoản của cô, khiến cô cảm thấy mũi chua sót như bị ngâm giấm. Cô biết nhất định ba và dì Hà cũng đã lấy hết cả tiền chuẩn bị để dưỡng lão mang cho cô. Cô thề, sau này phải kiếm thật nhiều tiền để báo đáp lại hai người. Sau khi tốt nghiệp đi làm được năm năm, bản thân cô cũng tiết kiệm được ba mươi vạn, cô gộp chung hết số tiền này vào với nhau, để riêng mười vạn để về sau còn lắp đặt thiết bị gia dụng, còn lại đều mang đi thanh toán tiền mua nhà, vay thêm một trăm vạn nữa để trả cho đủ, cuối cùng cô cầm về được một cuốn sổ đỏ của căn nhà đã đặt. Ngay sau khi mua được nhà, ban ngày cô đi làm, buổi tối và chủ nhật dành ra để sửa sang nhà cửa, cứ liên tục như vậy cô cũng không có thời gian để buồn phiền nữa. Một tháng sau, ngoài trừ thân thể có chút mệt mỏi, tinh thần trái lại tốt hơn rất nhiều so với trước kia. Chỉ là khi dọn nhà, cô tìm được một cuốn album trong gầm giường nhà cũ, nhìn thấy ảnh chụp bên trong của cô và Tôn Thắng Linh trước kia, cô không nhịn được lại khóc một trận. Phòng mới mua ở trong khu nhà ở tốt nhất quận này, rất gần với DeLink. Trước đây vì để tiện cho Tôn Thắng Linh đi làm, hai người mới chọn căn nhà đó. Bây giờ nghĩ lại, La Diệu Quyên cảm thấy chính mình thật thiệt thòi, mọi việc đều lo nghĩ cho Tôn Thắng Linh, cô đi làm ở cách đây rất xa. Hàng ngày đều phải dậy sớm đi xe bus. Trên đường đi vừa đứng có khi bị người đông chèn ép đến ngạt thở, nhưng vì Tôn Thắng Linh, cô không hề do dự chọn mua nhà ở khu trung tâm này. Nhưng cuối cùng thì có ích gì chứ? Đến cuối cô vẫn bỏ quên một số thứ khiến cho anh ta cảm thấy không chịu đựng nổi. Cô muốn ném cuốn album ảnh kia đi, một mình nhẹ nhàng khoan khoái chuyển đến ở nhà mới. Thế nhưng cầm cuốn album kia treo lơ lửng ở miệng thùng trên dưới mười lần, cô cũng không đành lòng buông tay mình ra. Cuối cùng cô đem cuốn album đặt trong đáy thùng giấy, mang về nhà mới. Lý Nguyệt Anh nhìn không được bộ dạng sợ hãi cầm lên được không bỏ xuống được của cô, đứng bên cạnh nói: “La Diệu Quyên, bà giữ nó lại là muốn một ngày nào đó có thể cùng Tôn Thắng Linh gương vỡ lại lành, hai người cùng nhau ngồi bên cửa sổ, vừa ngắm ánh trăng vừa lật cuốn album sự đau khổ năm đó này đến ngọt ngào ngày sau sao?” La Diệu Quyên có chút suy nghĩ, nói: “Nói vậy là bà cũng cảm thấy tôi và anh ta có khả năng gương vỡ lại lành à?” Lý Nguyệt Anh vừa muốn nổi cáu, La Diệu Quyên đã giành trước nói vẻ hung dữ: “Nếu thật có chuyện như thế, lần sau sẽ tới lượt tôi bắt cá hai tay, tôi sẽ tìm gã đàn ông có tiền, cùng đi thuê phòng, tôi sẽ cho đỉnh đầu anh ta một cái sừng!” Lý Nguyệt Anh rất vừa lòng, “Vậy mới được, rất có chí khí!” Đêm đầu tiên chuyển đến nhà mới, La Diệu Quyên mất ngủ, không vì cái gì khác,cũng bởi vì tiền. Cô nằm trên giường tính đi tính lại, tuy tiền lương của cô một tháng hai ngàn đô cũng coi là nhiều, nhưng hàng tháng còn phải trả góp cho ngân hàng gần hết, cô chỉ còn chẳng được bao nhiêu, chút tiền đó cô tính thế nào cũng không thể đủ cho mình sống. Cô không thể lại lấy tiền từ nhà nữa, vì căn nhà này của cô, ở nhà đã vét sạch tiền, cô phải nghĩ biện pháp khác để kiếm tiền. Từ trên giường ngồi dậy, vừa nhìn quanh căn nhà một vòng, vừa đau lòng đưa ra một quyết định. Cho thuê một căn phòng trong nhà, nếu không cô cũng bị căn nhà này đè chết.

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Em là tia nắng của đời tôi

read
1K
bc

Cô Hầu Cao Cấp

read
26.3K
bc

Bùi Tướng quân, chàng đứng lại cho ta!

read
1K
bc

Tưởng Chỉ Là Thích, Không Ngờ Là Yêu

read
1K
bc

Bẫy Ngọt Ngào (H+)

read
1.4K
bc

NỮ PHỤ! XIN LỖI NHÉ!

read
1K
bc

Chờ em đến bao giờ

read
1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook