Tha thứ.

1060 Words

Bị mắng khốn nạn có tư vị gì? Rít một hơi thuốc lá thật sâu, nhẹ thở ra làn khói. A Ngạo nghĩ đến màn đối thoại ấu trĩ của mình và tiểu Điềm. Quan tâm sai cách. "Là Alpha mà ưu sầu vì một Omega không đáng đâu", thư ký đứng cạnh bên, đảo mắt nhìn trời. "Tại sao lại không?", A Ngạo khó hiểu. "Vì anh không yêu cậu ấy", nhìn đồng hồ, hết giờ nghỉ rồi. "Tôi..." không biết có phải yêu hay chỉ là đơn thuần bằng hữu hay huynh đệ hữu cung thôi. A Ngạo khẽ thở dài. "Muốn sống thoải mái, trước hết là buông bỏ bớt trong tâm đi. Như cách tôi từng buông bỏ anh" (*), thư ký tiêu sái rời khỏi sân thượng. Rõ ràng là buông hận thù rồi mà? Tiểu Điềm hôm nay cùng Điền Quân bày lẩu ăn ngoài sân, mùi thơm đến long trời lở đất, hàng xóm hé cửa ra nhìn sang, A Ngạo không ngoại lệ ngó qua nhìn. Thì bị tiểu

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD