Sau khi nhìn A Ngạo vừa rít thuốc lá, vừa loay hoay với mớ bòng bong mang tên tình ái thì trong lòng tôi khi đó, hả hê vô cùng. Mười lăm năm. Đúng vậy, mười lăm năm kề cận làm thư ký cho anh, mười năm để nếm tình ái có ngũ vị tạp trần, năm năm lầm lũi sau khi bị biến chất thành Beta, tôi thấu cái cảm giác của Điền Quân dù lần nào cũng giúp A Ngạo đuổi Điền Quân đi. A Ngạo là người tôi thương, thương đến lụy nên chịu thôi. Tôi từng có một thói quen, vì từ bỏ anh mà cũng biến mất. Tôi thích đi quanh trong nhà sách, một tiếng, hai tiếng, tìm tựa sách yêu thích, bỏ vào giỏ, lại cất lên kệ, nhẩm tính giá tiền, rồi dạo ở quầy có cuốn sạch muốn mua lại chẳng thể mua đến vài ba lần. Đến lần đấy, nghe tiếng cười khẽ, tôi nhận ra đấy là anh- A Ngạo, cấp trên quyền lực của tôi. Anh nhìn thấy tô

