Một tuần sau Thiệu Huy cũng được xuất viện đưa về nhà. Trước mặt anh là một ngôi biệt thự khang trang quyền quý, trước và sau đều có một khoảng sân rộng lớn. Các loại xe cổ cũng chất đầy cả sân, nhìn là biết một gia đình hết sức giàu có.
Theo tầm mắt Thiệu Huy nhìn, thì thấy ở nơi gần góc hồ nho nhỏ kia, có trồng một cây mận. Tán lá cứ xum xuê mà thân gỗ lại to lớn, gồ ghề. Trong tiềm thức của Thiệu Huy nói rằng, anh ta rất thích loài cây này, rất muốn mong chờ đến mùa hoa nở. Ngắm hoa mận trắng ngần không ngừng nở rộ, lúc ấy hương thơm của nó sẽ phủ khắp cả cái biệt thự này. Nghĩ tới thôi mà khóe môi của Thiệu Huy đã giương cao lúc nào không biết.
Ngày tháng qua đi, chẳng mấy chốc mà Thiệu Huy đã về nhà được hơn bốn tháng. Anh ta cũng tập quen dần với cách sống và làm việc tại đây. Điều đáng vui là những kiến thức về kinh tế và học vấn của Thiệu Huy không mảy may mất đi, chính vì vậy anh ta vẫn có thể phụ Lưu Việt Bân những chuyện làm ăn của Lưu gia.
Cứ nghĩ cuộc đời anh cứ vậy mà bắt đầu lại, khởi điểm may mắn hơn người khác, lại dễ dàng thành công hơn người khác, kiếp này có lẽ cũng qua an ổn. Nhưng ông trời không muốn Thiệu Huy mãi sống như vậy, cho nên đã sắp xếp một cuộc gặp gỡ, là duyên cũng là nợ.
Hôm đó Thiệu Huy không có bận công việc, cả ngày ở phòng cũng đâm ra chán nản, số sách anh coi cũng gần như đã hết. Đành buông sách xuống mà đi dạo xung quanh nhà. Bước chân Thiệu Huy bất giác đi tới gốc cây mận, mỗi lần anh ta chán nản hay không vui cũng đều tìm tới nó mà giải khuây.
Chỉ là hôm nay ngoài Thiệu Huy thì còn có một người ở đó nữa. Đó là một chàng trai trẻ, thân thể gầy gầy trong có vẻ ốm yếu, mặc trên người bộ quần áo của người làm trong nhà. Trang phục màu đen đó, lại vô tình làm nổi bật làn da trắng ngần của chàng trai ấy. Thêm vào việc cậu trai đó có gương mặt rất sáng, cũng rất đẹp. Nét đẹp nhẹ nhàng không có gì nổi trội, nhưng ai nhìn một lần cũng sẽ không dễ quên. Vì nó thuần khiết như một đóa hoa mận, khiến người nhìn cảm thấy nhẹ nhàng dễ chịu
Chỉ tiếc một điều chàng trai ấy vậy mà là một kẻ mù.
Thiệu Huy thấy người trước mặt rất nhịp nhàng mà quét lá rụng, dường như đôi mắt nhắm tịt kia cũng không làm khó được cậu ta. Nhìn mãi mà Thiêụ Huy không nhớ ra, trong nhà mình cũng có một người làm như thế. Hơn hết là tại sao lại thuê một kẻ không nhìn thấy? Cứ như vậy mà Thiệu Huy đứng ngắm nhìn chàng trai trẻ ấy một lúc lâu. Mãi đến khi chàng trai trẻ ấy làm xong công việc, lại lần mò muốn đi khỏi thì Thiệu Huy mới trầm ổn lên tiếng.
“Là người mới tới làm ở đây sao?”
Chàng trai ấy vừa nghe thấy giọng nói kia thì cả người như bị giật bắn lại, cây chổi trên tay cũng vì vậy mà rớt xuống. Gương mặt anh ta hốt hoảng và lo âu mà nhìn xung quanh, toàn thân lại bất động không nhấc nổi bước đi.
Thiệu Huy nhìn chàng trai bị mình dọa sợ đến độ hốt hoảng cực độ kia thì liền bật cười, tâm trạng cũng bất giác mà tốt lên. Có lẽ do biểu cảm ngốc nghếch hoảng loạn đó khiến Thiệu Huy vui vẻ, cũng có thể là do anh ta cùng từng là kẻ mù mà đâm ra thấy anh bạn này liền thấy đồng cảm mà trở nên thoải mái. Không chấp nhất người làm thất lễ trước mặt mình, Thiệu Huy còn bông đùa mà hỏi thêm mấy câu, quyết không cho chàng trai kia rời khỏi.
“Tên gì? Là ai tuyển vào?”
Chàng trai trẻ cố gắng trấn tĩnh bản thân, môi anh ta cứ khẽ mím lại, vẻ mặt muốn nói lại không dám nói, chần chừ và do dự. Đầu anh theo quán tính mà cúi thấp xuống, không muốn người đối diện trông thấy mặt mình, tâm tình cứ vậy mà nhảy loạn hết lên. Một lúc sau, anh ta cũng chỉ đành thở nhẹ một hơi, gần giống như buông xuôi, rồi cất giọng đáp trả Thiệu Huy.
“Tôi tên Vân Hi, là phu nhân tuyển tôi vào.”
Cái tên “Vân Hi” vừa phát ra thì Thiệu Huy như chết sững, nơi đầu của tâm thất như bị có cái gì đó tác động làm anh ta nhói đau. Đôi mắt như đang mờ đi, đầu Thiệu Huy cũng bắt đầu đau từng hồi một. Bên trong có vô số câu nói tuôn ra, hình như có người cũng lặp đi lặp lại cái tên này.
“Thiếu gia? Anh không sao chứ?” Vân Hi bên này hồi lâu vẫn chẳng thấy Thiệu Huy lên tiếng, nhưng anh ta cảm nhận được Thiệu Huy vẫn ở đây. Sắc mặt Vân Hi bỗng như hóa xanh trắng, nôn nóng mà xoay quanh.
Tiếng nói của Vân Hi khiến Thiệu Huy thoát ra được ảo ảnh ban nãy, anh cố gắng hít thở trấn tĩnh bản thân, mất một lúc mới coi như ổn định. Thiệu Huy nhìn người con trai trước mặt có dáng vẻ như vậy, liền có chút không vui. Bản thân anh ta ai gặp cũng bảo tính tình hòa ái, lại vô cùng dễ gần, cái gương mặt điển trai này kết hợp tính cách năng động, đã làm biết bao nhiêu người yêu thích. Lại chỉ có Vân Hi này là sợ hãi né tránh.
“Tôi đã làm gì anh đâu mà anh sợ vậy?”
“Dạ không phải vậy.” Vân Hi chỉ có thể đáp vậy, mặt luống cuống lại cụp xuống, không nói thêm điều gì.
“Mẹ tôi sao lại tuyển một người không sáng mắt như anh chứ?”
Thiệu Huy khá thắc mắc về vần đề này. Người làm ở Lưu gia được chọn rất kĩ, ngoài mặt mũi phải coi được ra thì công việc cũng phải làm cực kỳ tốt. Và điều tuyệt nhiên là không thể tuyển một kẻ không thấy đường mà vào đây làm việc, dù ngoại hình của Vân Hi có phần xuất sắc nhưng chắc chắn không phải vì vậy mà được ưu ái.
“Có lẽ phu nhân từ bi thương xót cho tôi tật nguyền mà cho tôi một chốn dung thân.” Nói đến đây thì Vân Hi câu lên một nụ cười đầy chua chát, vẻ mặt thản nhiên nhưng ai nhìn vào cũng thấy đau lòng. Phu nhân của Lưu gia quả thật rất tốt, nhờ có bà mà anh mới được ở lại đây, mới có thể ngày ngày ở cạnh người anh yêu.
“Anh cũng biết cách ăn nói quá chứ! Nếu không phải mù, tôi còn nghĩ anh từng được đi học bài bản luôn đấy.”
Thiệu Huy khá ngạc nhiên mà lên tiếng tán thưởng, khi thấy Vân Hi nói chuyện rất nho nhã. Nhìn tướng tá và cách nói này, nếu gặp ở một nơi khác thì Thiệu Huy sẽ không thể tin, người này lại làm lao động tay chân. Thiệu Huy lúc đó chắc chắn nghĩ, Vân Hi này là một người học cao hiểu rộng, là thành phần tri thức.
Người làm có giỏi đến đâu vẫn sẽ chỉ là người làm, ở Lưu gia người làm công chỉ giỏi công việc của họ, chữ vở chẳng có mấy ai được đụng đến. Trừ quản gia và những người làm dưới trướng của Việt Bân ra, thì chẳng có ai Thiệu Huy thấy được học tới nơi tới chốn cả. Khá dễ hiểu vì cuộc sống khó khăn mới đi làm kẻ hầu, thì sao có đủ khả năng để cắp sách mà học đây?
Suy tư mãi một lúc thì Thiệu Huy lại tiếp tục cất giọng, gương mặt đăm chiêu có chút sát gần Vân Hi mà nhìn ngắm.
“Sao trước giờ tôi không thấy anh nhỉ?”
Vân Hi vừa cảm thấy hơi thở từ Thiệu Huy rất gần mặt mình, liền hốt hoảng lui về sau mấy bước, gượng cười mà đáp trả Thiệu Huy.
“Kẻ mù lòa như tôi, làm sao dám xuất hiện dọa thiếu gia. Phu nhân có dặn, tôi phải hạn chế đi ra đi vào, không thể để khách tới nhà nhìn thấy. Nên tôi luôn ở sau vườn này làm việc vặt.”
Nghe Vân Hi trả lời mà Thiệu Huy có chút không vui, vì anh ta trước đây cũng từng là kẻ mù. Nên khi nghe vậy liền ẩn ẩn cảm giác bất bình và đồng cảm thay. Anh ta ngó ra phía sau sân vườn một tí, lòng thầm nghĩ: “Hóa ra anh ta cứ trốn ở đấy, thảo nào chẳng thấy.”
Dù đã ở nhà được 4 tháng, nhưng Thiệu Huy vẫn chẳng có mấy khi, được đi thăm quan hết ngôi biệt thự này. Cũng một phần là do diện tích rộng lớn mà bản thân Thiệu Huy lại khá bận rộn. Nên thành ra cũng chẳng có mấy khi được thảnh thơi mà dạo quanh. Hôm nay là một ngoại lệ, cũng bởi sự ngoại lệ này mà anh ta cũng gặp được Vân Hi.
“Thiếu gia còn có việc gì muốn hỏi hay căn dặn tôi nữa không? Nếu không thì tôi xin phép đi ra sau, tiếp tục công việc còn dang dở.” Vân Hi chờ mãi cũng không thấy Thiệu Huy cất tiếng. Anh là đang chờ Thiệu Huy đuổi đi, nhưng chờ mãi lại chẳng chờ được, nên anh đành tự thân lên tiếng.
Thiệu Huy cũng không muốn gây khó dễ cho Vân Hi, người trong biệt thự Lưu gia này ai cũng có công việc, bán mạng vì công việc. Nếu phát hiện có kẻ trốn việc, thì hậu quả sẽ rất đau khổ. Anh ta dựng thẳng người lên không nhìn Vân Hi nữa, cất giọng nhẹ nhàng rồi nhìn Vân Hi rời đi.
“Không còn việc gì nữa, anh đi đi.”
Dõi theo bóng của Vân Hi mà khóe môi của Thiệu Huy bất giác giương lên. Dù chỉ gặp một lần nhưng thiện cảm của anh dành cho Vân Hi lại khá cao. Cũng không biết do đâu mà anh lại thích cùng người này trò chuyện.
Đêm tối Thiệu Huy nằm trên giường mà trằn trọc mãi không thể yên giấc. Cứ nhắm mắt lại, là anh nhìn thấy bóng dáng của Vân Hi. Hình ảnh người kia cầm chổi, quét lá rụng, đứng dưới tán cây mận, cứ vậy mà hiện lên rồi không thể biến mất. Anh nhớ đến đôi mắt nhắm, phủ một tầng mi cong dài khá đẹp. Chợt nghĩ rằng: “Có lẽ đôi mắt của Vân Hi cũng sẽ cực đẹp, nếu anh ta không bị mù lòa. Thật đáng tiếc!”
Thiệu Huy lại nghĩ: “Phải chăng vì đôi mắt không thể nhìn thấy, mà tính cách Vân Hi kia, mới trở nên nhút nhát, sợ hãi như vậy?”
Vì theo Thiệu Huy thấy, thì Vân Hi đáng ra nên là người có cốt khí tự tin, ung dung và có chút kiêu ngạo nữa mới phải. Càng nghĩ thì Thiệu Huy càng tò mò, về người con trai tên Vân Hi này. Có lẽ do đồng cảm với đôi mắt kia mà sinh tâm muốn kết bạn, cũng có thể vì hai chữ “Vân Hi” mà một mực muốn tìm hiểu.
“Vân Hi, Vân Hi, ung dung tự tại, thoải mái phiêu diêu, bay khắp trời Nam đất Bắc. Thật là một cái tên hay! Người và tên đúng là rất xứng!”