Vân Hi sống trong căn phòng nhỏ hẹp ở phía sau sân vườn của Lưu gia. Căn phòng này cũng chỉ có mỗi Vân Hi ở, đồ vật trong này cũng không được sắp xếp nhiều. Suốt bốn tháng ở tại nơi cũng làm Vân Hi quen dần, anh ta có thể dễ dàng tìm được giường, tìm được bàn nước. Gần như sinh hoạt không bị hạn chế nhiều.
Đối với Vân Hi, nào phân biệt được đâu ban ngày và đâu là ban đêm. Chỉ có thể đi theo chế độ giờ giấc hàng ngày mà phân ra ngày sáng đêm tối. Mọi khi Vân Hi đều sẽ rất an tĩnh mà đi ngủ đúng giờ, nhưng hôm nay Vân Hi chẳng thể nào chợp mắt. Tuy trước mắt anh là bóng đen vô tận, nhưng lại có những hình ảnh liên tiếp ùa về, gần như một thước phim mà trình chiếu. Vân Hi không thể ngủ, anh ta đứng lên và đi ra ngoài cánh cửa ngồi xuống.
Lúc trước anh cũng rất hay ngồi như thế này, là ngồi chờ đợi người anh yêu trở về. Sau này chuyển đến đây, vào những lúc hết công việc, anh cũng thường ngồi như vậy, là ngồi nhớ đến người yêu của mình.
Đêm nay Vân Hi lại ngồi, vì trong lòng chất đầy đau khổ. Những tháng qua anh chống đỡ, tự vực dậy bản thân, tự điều chỉnh cảm xúc. Nhưng hôm nay khi người kia xuất hiện, thì những gì Vân Hi tự củng cố bản thân, liền sụp đổ.
Vân Hi thật không ngờ bao nhiêu ngày mong ngóng, lại bấy nhiều ngày trốn tránh. Ấy vậy mà ông trời trêu người, lại bắt Thiệu Huy nhìn thấy anh. Người con trai đang ở gần Vân Hi đây, lại chính là người đàn ông mà anh ta yêu nhất. Là người mà Vân Hi sẵn sàng chấp nhận đánh đổi mọi giá chỉ để Thiệu Huy có một cuộc sống vui vẻ.
Vân Hi không thể trông thấy dáng vẻ của Thiệu Huy sẽ như thế nào, nhưng giọng nói của Thiệu Huy vẫn như vậy, không hề thay đổi. Khoảng khắc Vân Hi nghe thấy tiếng nói của Thiệu Huy, trái tim anh dường như vỡ òa theo cảm xúc, anh chỉ còn muốn nghe theo tiếng gọi con tim mà ôm lấy Thiệu Huy. Vì đó là người đàn ông anh dành 4 năm vung đắp, 4 năm yêu thương. Sao Vân Hi có thể bình tĩnh mà đối diện với Thiệu Huy đây?
Lúc Vân Hi anh đắn đo rồi đem tên mình nói ra, lại một hồi lâu không thấy Thiệu Huy đáp trả, lúc đó anh đã rất sợ hãi. Anh thật sự sợ Thiệu Huy lại gặp vấn đề gì đó, lại càng sợ anh ta vì nghe cái tên này mà nhớ ra điều gì đó.
Thật ra Vân Hi cũng có lòng riêng, anh cũng muốn Thiệu Huy nhớ lại, nhưng cũng chẳng muốn Thiệu Huy biết gì về chuyện quá khứ. Vân Hi của bây giờ, đã không còn là Vân Hi mà Thiệu Huy quen biết nữa. Anh bây giờ là một kẻ mất đi ánh sáng, có thêm anh chỉ làm lỡ dỡ tương lai của Thiệu Huy mà thôi.
Trước một bầu trời đen không có nổi một điểm sáng, Vân Hi như thấy nó hiện về hình ảnh của ngày hôm đó, cũng tức là cách đây những 6 tháng trời. Lúc đó Thiệu Huy chuẩn bị khởi hành đi Bắc Kinh, khi ấy Thiệu Huy đứng ngoài cửa gỗ, tay còn bận bịu khoác áo cho anh, gương mặt điển trai khẽ chau mày, giọng nói cũng có chút tức giận.” Vân Hi, em có biết trời sắp vào đông, sẽ rất lạnh đấy! Em cứ quên mặc thêm áo thế này, anh làm sao mà yên tâm đi công chuyện?”
“Chuyến này anh đi bao lâu?” Vân Hi để mặc cho Thiệu Huy khoác áo cho anh, nét mặt anh lúc đó đều tràn đầy lưu luyến, đôi mắt cứ đượm buồn mà nhìn Thiệu Huy.
Kể từ lúc Thiệu Huy chuyển về Hồ Bắc này thì luôn tích cực mà làm việc, anh ấy đem tài năng kinh doanh và những kiến thức học được mà phát huy tối đa. Cuộc sống của hai người cũng nhờ đó mà tốt lên, ăn ngon mặc ấm. Chỉ là đôi lúc có những vụ hợp tác phương xa, buộc lòng hai người phải chia cách một thời gian ngắn. Mỗi lần như vậy thì Vân Hi luôn sẽ buồn bã không vui, anh là lo cho Thiệu Huy vất vả, cũng lại chẳng nỡ để Thiệu Huy đi mãi.
Vốn dĩ Thiệu Huy là con nhà giàu có, là thiếu gia được mọi người cưng chiều. Lại vì Vân Hi anh mà từ bỏ tất cả, đến Hồ Bắc xa xôi bắt đầu từ hai bàn tay trắng, suốt hai năm cần cù kiếm sống, chỉ để đổi lại cho Vân Hi một cuộc đời vui vẻ đủ đầy. Sự nổ lực và tình yêu của Thiệu Huy, Vân Hi anh đều biết, đều khắc sâu vào tận xương tủy, chính vì vậy mà anh càng yêu người đàn ông này hơn nữa, không muốn một phút nào rời xa. Nếu như không phải bẩm sinh sức khỏe anh không tốt, chắc chắn anh sẽ đi cùng Thiệu Huy.
Thiệu Huy nhìn nét mặt buồn rầu của Vân Hi liền bật cười, sau đó nhẹ nhàng ôm lấy anh. Mùi hương thoang thoảng của Thiệu Huy, cứ vậy mà truyền vào khứu giác của anh. Còn giọng nói trầm bổng ấm áp cũng rót nhẹ vào tai anh.
“Từ Hồ Bắc ra Bắc Kinh cũng mất cả một ngày đường. Đi đi về về, cũng mất tận hai ngày. Hơn nữa người đối tác này khá khó, không thể về sớm với em được. Ít nhất cũng cần một tháng thu xếp công việc. Bản thân em ở nhà, phải tự biết chăm lo cho mình đấy! Nhớ phải uống thuốc đúng giờ, không được quên nghe chưa?”
Lần nào cũng như vậy, trước khi đi xa Thiệu Huy sẽ biến thành một ông cụ non, dặn hết cái này rồi lại đến cái khác. Cứ xem Vân Hi anh là một đứa trẻ chưa lớn, quan tâm chăm sóc đến mọi chi tiết. Cũng chính vì vậy mà Vân Hi càng lệ thuộc, càng bám dính vào Thiệu Huy. Cuộc sống anh cũng chỉ có thể vây quanh Thiệu Huy, đem người anh yêu thành điểm tựa tinh thần duy nhất, tồn tại trong kiếp này của anh.
Vân Hi nhìn bầu trời xanh trong đẹp đẽ kia, rồi lại nhìn vào đôi mắt đen láy của Thiệu Huy mà cất tiếng hỏi. Vẻ mặt anh mang chút mong chờ, lại hiện thêm một chút nũng nịu, cứ vậy mà nhìn chằm chằm vào Thiệu Huy.
“Tuyết đầu mùa sắp tới đến rồi, anh có kịp về không?”
Vân Hi rất thích tuyết, anh thích an tĩnh ngắm những bông tuyết rơi xuống tạo thành một sắc trời, trắng xóa và thuần khiết. Thiệu Huy biết anh thích, nên năm nào cũng cùng anh đón tuyết, lúc trước là ở Bắc Kinh, sau đó là ở Hồ Bắc.
Vân Hi nhớ Thiệu Huy từng bảo: “Tuyết ở Hồ Bắc rất đẹp, nhưng lại quá lạnh. Thế nên sau này mỗi đợt tuyết của nơi đây, anh đều phải ở cùng em mà đón nó. Anh không thể để em bị khí lạnh của nó làm cho rét run, như vậy anh sẽ đau lòng lắm.”
Cứ vậy mà hai người đã đón được hai mùa tuyết ở nơi đây, hai năm ấy đều trôi qua trong ấm áp và hạnh phúc.
Vân Hi thấy Thiệu Huy nói rất đúng, ngắm tuyết cùng người mình yêu, cơ thể không lạnh, trái tim càng không thể lạnh. Tuyết rơi ngoài đó đầy giá rét, người ở trong nhà lại nồng ấm yêu thương. Kiếp này chỉ cần như vậy, thì đối với hai người Vân Hi là quá đủ, không muốn đòi hỏi gì thêm.
“Tuyết đầu mùa của năm nay, anh sẽ trở về cùng em ngắm tuyết, chờ anh nhé?” Thiệu Huy mỉm cười nhu tình nhìn Vân Hi rồi nói, tay không kiềm được mà chạm lên gương mặt người thương, cử chỉ dịu dàng lại nâng niu, đôi mắt đong đầy một tình yêu mãnh liệt.
Thiệu Huy rời đi, còn lời hứa thì ở lại.
Một lời hứa, đổi lại một kẻ khờ, chờ đợi ròng rã suốt hai tháng. Sau đó là một tình yêu tan vỡ.
Tuyết bắt đầu rơi nhưng Thiệu Huy vẫn chưa trở về, không có một bức thư, cũng không cho người chuyển lời nhắn nhủ. Thiệu Huy cứ như vậy mà biến mất khỏi Hồ Bắc, cứ vậy mà để Vân Hi chờ đợi trong lo lắng và tuyệt vọng.
Cái ngày tuyết rơi nặng trĩu kia Vĩ Kỳ đột nhiên xuất hiện, anh ta vượt ngàn sương gió mà từ Bắc Kinh, chạy một đường về Hồ Bắc. Vân Hi còn nhớ rất rõ cảm xúc của bản thân, lúc Vĩ Kỳ nói cho anh biết, Thiệu Huy gặp tai nạn xe cộ, thương tích nghiêm trọng phải nằm viện gần hai tháng. Mà Vĩ Kỳ cũng trong một lần vô tình, thăm bạn trong viện mà bắt gặp Thiệu Huy, cũng nằm ở đấy. Hỏi tình hình mới biết được, Thiệu Huy bị thương dẫn đến mất trí nhớ mà đôi mắt tinh anh kia, cũng vì vậy mà khép lại.
Vĩ Kỳ còn biết gia đình của Thiệu Huy đã dệt sẵn một câu chuyện cho Thiệu Huy, quyết phũ sạch mỗi quan hệ mà họ cho là nhục nhã, giữa Thiệu Huy và Vân Hi. Còn cất công tìm một vị hôn thê cho Thiệu Huy.
Vân Hi biết lúc đó Vĩ Kỳ chắc chắn rất tức giận thay anh, lại phải kìm nén cảm xúc mà chạy về Hồ Bắc báo tin. Đúng là làm khó cho Vĩ Kỳ.
Anh của lúc đó toàn thân như chết lặng, so với cái lạnh của Hồ Bắc, thì anh càng rét hơn. Tim anh cứ thắt lại từng hồi, nhịp thở cũng dường như đình trệ. Đầu óc mơ hồ mà cứ nhớ mãi tới hình ảnh Thiệu Huy, vẫy tay tạm biệt bước lên xe rời đi. Một lần đi này, lại là đi mãi mãi. Một trận tai nạn, liền quên sạch đi 4 năm mặn nồng, quên cả luôn có một người mang tên Vân Hi, vẫn luôn đợi anh ấy trở về.
Khi ấy Vân Hi không thể tin vào thực tại, đối với lời của Vĩ Kỳ, anh chỉ có thể chấp nhận một nửa. Rằng Thiệu Huy bị thương, đôi mắt trở nên mù lòa. Chứ nguyện không tin, Thiệu Huy mất đi trí nhớ.
Khoảng khắc anh cầu xin Vĩ Kỳ đưa anh ra Bắc Kinh, chính là niềm hy vọng nhỏ nhoi cuối cùng mà Vân Hi muốn níu giữ. Anh muốn gặp Thiệu Huy, muốn đích thân hỏi anh ấy, rằng có phải không còn nhớ, có người tên Vân Hi hay không. Nhưng khi đến tận nơi chứng kiến, bản thân anh lại chẳng có dũng cảm, để bước vào căn phòng đầy thuốc khử trùng ấy.
Vân Hi nhìn bên trong là cảnh gia đình hạnh phúc, trên mặt của dì Bội Sam là nụ cười yêu thương từ ái, mắt không thể rời mà ngắm nhìn Thiệu Huy.
Nếu lúc này Vân Hi bước vào, thì cuộc đời Thiệu Huy sẽ lại tiếp tục thay đổi, nó chắc chắn sẽ trở nên xấu đi. Hai năm trước anh đã vậy, hai năm sau anh cũng chẳng còn đủ tư cách mà đảo lộn cuộc đời Thiệu Huy một lần nữa.
Bởi lúc trước Thiệu Huy vì người mình yêu mà bỏ cả gia sản, bỏ cả tình thân. Còn bây giờ, tới tư cách là người yêu của Thiệu Huy, Vân Hi cũng không còn. Có lẽ đối với người nhà của Thiệu Huy, việc anh ấy bị mất trí nhớ lại là một điều tốt. Không nhớ gì cả có thể bắt đầu lại, có thể sống lại một cuộc đời mới, cũng sẽ không dính dáng gì đến Vân Hi.