Chương 4: Người thân của Vân Hi

2175 Words
Vân Hi còn nhớ tin anh đến Bắc Kinh chẳng bao lâu thì gia đình Thiệu Huy biết. Ba Thiệu Huy khi ấy rất tức giận, còn muốn động tay với anh, bảo anh cút về Hồ Bắc. Nhưng cũng may mẹ của Thiệu Huy đã lên tiếng can ngăn và khuyên giải. Bà ấy hẹn anh ra khuôn viên bệnh viện mà nói chuyện. Tại đây bà bảo anh hãy buông tha cho Thiệu Huy, hãy để Thiệu Huy được sống như một người bình thường.  Cảm giác của anh khi nghe bà ấy nói, chỉ có thể cười chua chát trong tim. Vì hóa ra trong mắt của những người khác, thì anh và Thiệu Huy vốn không bình thường. Họ luôn nghĩ tình cảm giữa hai người nam nhân là dị biệt, là trái với luân lí đạo thường. Nó không nên tồn tại trên cõi đời này, càng không nên tồn tại những người như anh.  Tình yêu của Thiệu Huy đầy chông gai và cay đắng, Vân Hi anh bước trên đoạn đường tình cảm này, liền chịu không biết bao nhiêu là đau khổ, là tủi nhục. Nhưng anh chưa bao giờ hối hận, cũng chưa bao giờ than vãn. Vì anh đem niềm hạnh phúc nho nhỏ, góp nhặt thành từng bước chân mà gắng gượng đi tiếp. Chỉ cần Thiệu Huy còn đó, dù đi bao lâu hay bao xa. Dù có khó khăn cỡ nào thì Vân Hi anh cũng sẽ chịu được. Đối với câu nói của mẹ Thiệu Huy, nếu đổi lại là vào lúc trước, thì chắc chắn Vân Hi sẽ rất mạnh mẽ mà chống trả. Vì khi ấy anh có một tình yêu to lớn từ Thiệu Huy chống đỡ, khiến anh không biết sợ, cũng không biết gì gọi là chùn bước.  Nhưng hiện tại chỗ dựa duy nhất đó đã biến mất, chỉ còn mỗi một trụ cột tình cảm của anh. Vân Hi anh không thể nào mạnh mẽ nữa, không thể vùng vẫy nữa. Anh buộc phải chấp nhận, người đàn ông anh yêu hiện tại đã mất, người nằm trong kia đã không còn là Thiệu Huy hoàn chỉnh nữa. Vì người trong đó vốn không hề có tình yêu cháy bỏng dành cho một cậu trai tên Vân Hi nữa. Thiệu Huy đang ngồi trên bàn làm việc, anh ta kí nốt luôn những hợp đồng còn lại, tần suất làm việc vẫn rất cao. Bỗng từ ngoài cửa truyền đến tiếng gõ, Thiệu Huy nhàn nhạt nhìn sau đó liền cất giọng cho vào. “Thiếu gia, tôi đã chuẩn bị sẵn xe, ngài có thể đi đến cửa hàng để kiểm tra sổ sách của trưởng quản Kim.” Người đến là Từ Phóng, anh ta là tài xế riêng của Thiệu Huy, kiêm luôn công việc nhắc nhở Thiệu Huy về lịch trình làm việc. “Hôm nay tôi không đến cửa hàng, anh qua đó đem sổ sách về đây là được.” Thiệu Huy liếc nhìn chiếc đồng hồ gỗ treo tường kia, thấy gần như cũng sắp tới giờ, liền thu dọn hồ sơ, miệng còn quên phân phó cho Từ Phóng. Xong hết thảy mọi việc thì Thiệu Huy đã nhanh chóng đi ra ngoài. Từ Phóng nhìn thân ảnh thiếu gia rời đi mà mặt đầy thắc mắc. Anh ta theo Thiệu Huy cũng vừa tròn 3 tháng, lúc nào Thiệu Huy cũng bận rộn, quan trọng hơn hết là luôn đi đúng lịch trình đã làm ra. Bất kể là chuyện gì chỉ cần liên quan đến kinh doanh và làm ăn trong Lưu gia thì vị thiếu gia trẻ tuổi này đây không bao giờ làm qua loa.  Đây là lần đầu tiên Từ Phóng nghe thấy thiếu gia bảo anh đem sổ sách về, bản thân lại không đích thân đến cửa hàng kiểm duyệt theo tháng. Anh thật tò mò không biết thiếu gia vì chuyện gì mà sẵn sàng phá lệ. Thiệu Huy đứng cách gốc cây mận không quá xa, cứ vậy mà an tĩnh liếc nhìn đồng hồ và lại nhìn cây mận. Anh ta hôm nay cất công thu xếp đẩy nhanh tiến độ công việc, lại lượt bớt đi hành trình chỉ là để đến đây xem xem Vân Hi kia, có phải chăng sẽ luôn xuất hiện ở đây, vào khung giờ này hay không.  Kim đồng hồ vừa chuyển đến 11 giờ thì khoảng tầm mười phút sau ở đằng sau nhà đã có người đi tới. Đúng như Thiệu Huy đoán, Vân Hi cứ vào đúng giờ này mà xuất hiện làm việc ở đây.  Nói ra cũng thật khéo, phòng của Thiệu Huy là gần sát bên cây mận này, đây là do chính anh sắp xếp, mà thời gian làm việc không ở nhà của anh sẽ rơi vào tầm 10 giờ đến 12 giờ trưa. Vân Hi này lại cứ chọn đúng giờ đó mà lộ diện, thật khiến Thiệu Huy suy nghĩ Vân Hi này như là đang trốn tránh anh.  Vân Hi vẫn giống như ngày hôm qua, cứ an tĩnh mà quét dọn, không hề biết rằng Thiệu Huy đang đứng kia mà nhìn mình. “Anh đúng là sẽ xuất hiện ở đây vào thời gian này nha! Làm sao anh canh được đúng giờ mà đến vậy?” Thiệu Huy từ đằng sau tiến tới, gương mặt vui vẻ còn giọng nói thì ấm áp dễ nghe, trong chất giọng còn cất lên một tí trêu chọc Vân Hi.  Thiệu Huy đúng là rất thắc mắc, một người không phân biệt được đêm ngày, lại có thể đúng giờ mà làm việc. Lúc Thiệu Huy đến đây cũng chỉ là đoán theo thời gian của hôm qua, không nghĩ tới lại thật sự đoán trúng. “Dạ, có người sẽ đến nói với tôi. Tôi cứ theo chỉ dẫn mà làm.” Vân Hi khi nghe thấy tiếng của Thiệu Huy thì tấm lưng bỗng chốc có chút căng cứng, nét mặt bàng hoàng. Từ từ xoay người mà đáp lời Thiệu Huy. Hôm nay anh nhận được tin từ anh Trương rằng thiếu gia vẫn sẽ đi làm bình thường, cho nên Vân Hi anh mới chạy đến đây mà quét lá. Thật không ngờ Thiệu Huy vậy mà lừa mọi người.  “Anh đừng có sợ hãi tôi vậy chứ? Tôi cũng không ăn thịt anh được. Hôm nay tôi rảnh, lại chẳng biết kiếm ai trò chuyện. Anh lại đây ngồi xuống nói chuyện với tôi đi.”  Thiệu Huy gật đầu tựa ý đã hiểu, sau đó chợt nhớ ra mắt Vân Hi không thể thấy liền bật cười vỗ trán. Sau đó Thiệu Huy nhìn thấy dáng vẻ khép nép, đầu cúi thấp đầy sợ hãi của Vân Hi thì lại không vui, giọng nói cất lên có chút tức giận pha thêm chút bất lực. Vẻ mặt cau có chân bước đến bàn đá ngồi xuống, không quên vỗ vỗ vai của Vân Hi. “Thiếu gia tôi không dám.” Cái đụng chạm của Thiệu Huy khiến Vân Hi như muốn chết sững, lập tức lùi ra sau trả lời. “Ngồi đi.” Nhìn mãi chẳng thấy Vân Hi ngồi xuống, Thiệu Huy mặt đã bắt đầu sắp mất kiên nhẫn. Thế nên bèn đứng lên vòng ra sau đè vai Vân Hi ép anh ngồi xuống. Sau đó mới ai oán quay lại ngồi đối diện. Được một lúc sau thì Thiệu Huy lại tiếp tục lên tiếng, cuộc trò chuyện cũng nhờ vậy mà được bắt đầu. “Lần trước anh bảo tôi là mẹ tôi thấy anh thảm thương nên giúp đỡ. Rốt cuộc là có chuyện gì?” “Cũng chẳng có gì, chỉ là những chuyện trong quá khứ thôi.” Vân hi cảm thấy cứ trốn mãi cũng chẳng được gì, đành cố gắng bình tĩnh mà ngồi tiếp chuyện cùng Thiệu Huy.  “Thế người nhà anh đâu? Nghe anh nói vậy hình như họ không làm ở đây?” Câu hỏi của Thiệu Huy khiến Vân Hi chìm vào một kí ức rất sâu cũng rất lâu về trước. Đó là mảnh hồi ức về xuất thân của Vân Hi, về quá khứ trước khi anh gặp gỡ Thiệu Huy. Nhà Vân Hi ở Hồ Bắc cũng chỉ tính là một gia đình bình thường, coi như không quá vất vả, chủ yếu là vì ba mẹ của anh ta đều làm ăn kinh doanh, luôn phải ngày đây mai đó. Cho nên Vân Hi từ nhỏ đã phải học cách sống một mình và tự lập. Tuy không có nhiều thời gian dành cho nhau, nhưng tình cảm gia đình của Vân Hi vẫn rất đầm ấm và hạnh phúc.  Cho đến mùa xuân năm đó, anh ở nhà đợi ba mẹ về đón giao thừa. Nhưng pháo hoa nổ ba mẹ anh cũng không về. Sáng hôm sau khi mọi người đều đang xum vầy vui trong không khí tết, thì Vân Hi lại phải đau thương tuyệt vọng đi nhận xác của ba mẹ mình.  Hóa ra đêm pháo hoa đó ba mẹ Vân Hi đều gặp tai nạn, tử vong tại chỗ.  Vân Hi của năm 15 tuổi, cứ vậy mà trở thành một cô nhi, ngôi nhà anh sống cũng chính thức trở nên lạnh lẽo và cô độc. Hơn một tháng đó Vân Hi luôn nhốt bản thân trong phòng, không ăn cũng không uống, thần trí lúc nào cũng tê dại và đau khổ. Vĩ Kỳ chỉ còn biết ngồi ngoài cửa trông chừng anh, năn nỉ anh mở cửa. Nhưng dù Vĩ Kỳ có ngồi bao lâu thì cánh cửa ấy luôn khép kín, nó giống như đại diện cho trái tim của Vân Hi, sớm đã chết theo ba mẹ.  Vân Hi suốt cả đời cũng chẳng thể quên thời khắc thím họ gọi báo tin cho anh rằng ba mẹ chẳng còn, anh của lúc đó không khóc, không nháo, rất điềm tĩnh, nhưng sâu trong ánh mắt là khủng hoảng, tay liên tục véo đùi chỉ để bản thân tỉnh dậy sau cơn ác mộng.  Nhưng hóa ra cơn ác mộng đó lại là hiện thực tàn khóc mà Vân Hi anh phải đối diện. Chịu tang xong thì Vân Hi cũng chẳng muốn ở lại Hồ Bắc nữa, nơi này chất chứa quá nhiều hồi ức của ba mẹ anh, nếu tiếp tục ở trái tim anh sẽ chẳng thể nào chịu nổi.  Cứ vậy anh đem theo số tiền ba mẹ để lại mà chạy đến Bắc Kinh, Vân Hi muốn đến đây kiếm sống, muốn đến đây để theo đuổi con chữ. Bởi lẽ mẹ Vân Hi từng nói muốn thấy anh là một người mang kiến thức sâu rộng, muốn anh phải có học thức, dùng con chữ để nuôi sống bản thân. Mẹ anh không muốn anh sẽ vất vả như hai người họ, chỉ muốn anh được hưởng sự đủ đầy và tốt đẹp. Cũng vì vậy mà anh ôm giấc mộng to lớn đến Bắc Kinh xa lạ mà phồn hoa này, cũng vì vậy mà gặp gỡ Thiệu Huy. “Anh không sao chứ?” Thiệu Huy thấy Vân Hi trầm mặc một lúc rất lâu, nét mặt thoáng chút đau khổ lại xanh xao, lòng bàn tay cũng đã bị anh nắm lại. Nhìn tình hình có vẻ không ổn nên Thiệu Huy lên tiếng hỏi thăm, ánh mắt anh hiện lên lo lắng.  “Ba mẹ tôi mất hết rồi.” Tiếng nói của Thiệu Huy đã đưa Vân Hi trở lại thực tại, môi anh cứ mím lại, mặt hơi cúi xuống hiện chút buồn buồn, sau đó trầm thấp mà cất lời.  “Xin lỗi, tôi không cố ý nhắc tới đâu.” Thiệu Huy thật không ngờ bản thân lại hỏi phải điều không nên hỏi. Anh thật không ngờ tới hoàn cảnh của Vân Hi lại đáng thương đến vậy. Nhìn Vân Hi tuổi còn rất trẻ, chỉ mới bao nhiêu tuổi mà người thân nhất cũng chẳng còn, lại thêm đôi mắt mất đi thị giác. Những năm qua Vân Hi làm cách nào để sống?  “Không sao cả, chuyện lâu lắm rồi, họ đã mất được nhiều năm lắm rồi, cũng không còn là chuyện tôi đau buồn nữa.” Vân Hi ngẩng đầu khẽ lắc, miệng treo lên một nụ cười nhẹ, ngữ điệu lại trầm bổng dễ nghe. Tựa giống như chuyện đau thương kia không phải chuyện của anh. Sự chín chắn và bình tĩnh đó, khiến Thiệu Huy nhìn mà có chút đau lòng. Im lặng hồi lâu anh mới nuốt một ngụm khí nơi cổ, sau đó mới cất giọng mà nói với Vân Hi. Con ngươi anh ta không ngừng hiện tia đồng cảm và xót xa. 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD