“Thế anh sống chẳng dễ dàng gì rồi.”
Vân Hi lắng nghe Thiệu Huy nói mà có chút thất thần, bởi lẽ câu nói này của Thiệu Huy rất giống như những gì anh đã nói vào sáu năm về trước.
Lúc đó anh ở Bắc Kinh cũng được tầm ba tháng, một ngày làm tận hai công việc, sáng làm cho xưởng bánh. Tối đến lại làm phục vụ trong vũ trường. Mà anh và Thiệu Huy lại quen biết nhau trong chính vũ trường ấy.
Khi ấy Vân Hi bị một người khách say xỉn bắt nạt, Thiệu Huy thấy bất bình liền thay anh đánh người đó, sau đó dẫn anh đi khỏi nơi ấy. Hai người anh cũng vì vậy mà coi như quen biết. Vân Hi của lúc đó không hề muốn tiếp xúc hay quen biết người con trai tên Thiệu Huy này, nhưng Thiệu Huy lại nhất mực muốn kết bạn với anh.
Ròng rã theo đuôi suốt hai tháng, Thiệu Huy mới chân chính bước vào tình bạn với Vân Hi. Đêm đó Vân Hi kể Thiệu Huy biết về quá khứ của mình, anh nhớ khi ấy vẻ mặt Thiệu Huy đầy thương cảm, ánh mắt xót xa mà nhìn anh, tiếp đó liền nói: “Thế anh sống chẳng dễ dàng gì rồi. Nhưng không sao! Có tôi rồi thì những tháng ngày sau anh chắc chắn sẽ dễ dàng hơn nhiều.”
Mà Thiệu Huy đúng là đã thực hiện rất tốt lời hứa của mình, chỉ cần có anh ấy thì Vân Hi anh chưa bao giờ nếm phải trái đắng. Cho dù là có, thì Thiệu Huy cũng sẽ có cách giúp anh, gỡ bỏ bận lòng không vui.
“Không dễ thì cũng mỗi năm đều trôi qua thường đặng.” Kí ức đẹp đẽ đó khiến Vân Hi mỉm cười, gương mặt thoáng bừng sức sống mà đáp lời Thiệu Huy, câu nói này cũng chính là câu trả lời của sáu năm về trước. Vân Hi như có cảm tưởng, bản thân anh và Thiệu Huy như đang ngược dòng thời gian, chỉ khác anh nhớ chuyện quá khứ còn Thiệu Huy thì không.
Thiệu Huy nhìn Vân Hi mà liền ngẩn người, câu nói này của Vân Hi làm anh có cảm giác rất quen thuộc, tựa như đã từng nghe qua, nhưng não anh lại không tài nào nhớ ra mình đã nghe ở đâu. Cảm giác bí bách làm Thiệu Huy có chút khó chịu, anh ta liền nhắm mắt, không ngừng hít thở đều chỉnh cảm xúc. Đến khi đôi mắt lần nữa mở ra thì gương mặt chàng thiếu niên trẻ cũng vừa vặn hiện hữu. Nhìn đôi mắt nhắm lại kia mà lòng ngực Thiệu Huy liền thấy xót.
“Mắt của anh… là bẩm sinh sao?”
Vân Hi nâng tay sờ lên đôi mắt, vẻ mặt trầm tư. Trái tim liên hồi rung, lòng ngực cứ cảm thấy nghèn nghẹn như sắp không thở nổi. Anh không biết nên nói như thế nào, là nói thật hay lại nói dối. Vân Hi thở nhẹ một hơi rồi dường như nghĩ thông suốt điều gì đó mà nét mặt đã trở lại điềm tĩnh, cất giọng từ tốn với Thiệu Huy,
“Không phải.”
Vân Hi như quay về hồi ức của 4 tháng trước. Hôm đó anh ở bệnh viện, vốn là muốn đến thăm Thiệu Huy, lại chẳng có can đảm đi vào. Kết quả là ba mẹ của Thiệu Huy trông thấy, Lưu Việt Bân ngay tức khắc đã mắng anh không ngớt, câu từ muốn bao nhiêu khó nghe thì liền có bấy nhiêu khó nghe. Hơn hết còn muốn đánh Vân Hi, dì Bội Sam đã kịp ngăn cản và bảo Vân Hi rời đi.
Vân Hi anh chỉ đành lủi thủi bước đi, anh trốn ở một góc khuất, ngồi trên băng ghế đá mà nhìn về hướng phòng của Thiệu Huy. Một lúc sau mẹ của Thiệu Huy xuất hiện. Lúc Vân Hi nhìn người phụ nữ cao quý kia, ánh mắt anh chỉ nhàn nhạt, không mảy may cảm xúc sợ hãi, đôi mắt ấy như vô hồn đăm đăm nhìn vào Bội Sam.
“Cháu đừng trách ba của Thiệu Huy, phụ huynh nào nhìn con mình như vậy mà không xót?”
“Cháu không trách chú ấy, cũng rất cám ơn cô ban nãy đã giúp cháu.” Vân Hi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mẹ Thiệu Huy, anh chỉ khẽ lắc đầu, câu nói phát ra cũng rất nhẹ.
“Vân Hi, cô muốn nói chuyện với cháu về Thiệu Huy.” Một lúc sau thì mẹ Thiệu Huy lại lên tiếng, tiếng nói bà vẫn dịu dàng ấm áp. Vân Hi còn nghe ra được cảm xúc bất đắc dĩ.
Bội Sam nhìn Vân Hi như vậy thì lại không biết phải mở lời với anh như thế nào. Bà là mẹ của Thiệu Huy, bà rất yêu đứa con này. Bà cũng hiểu Vân Hi rất quan trọng với con bà, mà đứa trẻ trước mặt này cũng coi Thiệu Huy là tất cả. Nhưng tình cảm của hai đứa trẻ này vẫn là điều không được chấp nhận, thân là một người mẹ bà chỉ còn biết ích kỷ một lần, nội tâm bà chỉ biết xin lỗi Vân Hi.
“Cháu cũng biết cô chú chỉ có một đứa con. Cho nên Vân Hi à, cô mong cháu có thể hiểu, xin con hãy rời xa nó, để nó được sống một cuộc đời bình thường và hạnh phúc được không con?”
Vân Hi dù đã chuẩn bị tâm lí từ trước, nhưng khi mẹ Thiệu Huy chân chính nói ra, thì trái tim anh lại chẳng chịu được. Lồng ngực không ngừng ép chặt khiến hít thở trở nên khó khăn. Trái tim anh cứ liên hồi đập tựa như chỉ chốc nữa thôi nó sẽ vụn vỡ. Nhưng đau đớn và vỡ vụn đó Vân Hi lại không biểu hiện trên gương mặt. Đối với Vân Hi kể từ ngày ba mẹ anh ta mất, đã chẳng ai nhìn thấy vẻ yếu đuổi của anh nữa, trừ một người là Thiệu Huy. Trước mặt người đàn ông mà Vân Hi yêu, anh sẽ không giấu được cảm xúc hỉ nộ ái ố. Nên khi đối diện với mẹ của Thiệu Huy, Vân Hi vẫn vậy, chỉ im lặng nhàn nhạt lắng nghe.
Vân Hi không trả lời câu hỏi mà Bội Sam hỏi anh. Một lúc sau anh nâng mi nhìn vào bà ấy, câu nói thốt ra khiến bà ta chỉ còn biết ngớ người.
“Mắt của Thiệu Huy, bao giờ sẽ khỏi ạ?”
Bội Sam không hiểu sao Vân Hi hỏi qua vấn đề này, nhưng vừa nhắc đến đôi mắt của Thiệu Huy, thì bà ấy đã không kiềm được mà rơi lệ, giọng nói ngắt quãng nghẹn ngào mà trả lời.
“Không tìm thấy giác mạc.”
Bội Sam nhiều lần tự hỏi, hai vợ chồng bà rốt cuộc kiếp trước gây ra bao nhiêu nghiệp, lại để kiếp này tai họa không ngừng giáng xuống. Đứa con của bà là một kẻ đồng tính người người ghét bỏ. Sau đó còn bắt nó mù đi đôi mắt, những đả kích này sớm đã làm cho bà sụp đổ.
“Cô ơi, cháu muốn hiến giác mạc cho Thiệu Huy.” Tiếng nói trong trẻo nhẹ nhàng của Vân Hi cất lên, lời nói ra nhẹ tựa như gió tưởng chừng như anh nói cho một cái bánh một cái kẹo, chứ chẳng phải là cho đi một đôi mắt.
Vân Hi dùng đôi mắt nâu láy nhìn chằm chằm Bội Sam, trong ánh mắt là đau thương, là cam chịu, lại rất chân thành. Trong đôi mắt đó chứa đựng tất cả cảm xúc của Vân Hi. Cũng chứa tất cả tình yêu mà Vân Hi dành cho Thiệu Huy.
“Cháu…” Nhìn vào đôi mắt ấy mà Bội Sam chỉ có thể đau lòng và ngẩn người. Lời đề nghị của Vân Hi càng làm Bội Sam không thể tin, bà không nghĩ tới Vân Hi lại muốn cho con bà đôi mắt. Bây giờ bà mới thấy được đứa trẻ này yêu con bà như thế nào, yêu đến mức có thể bất chấp mà hy sinh tất cả.
Đứa nhỏ trước mặt bà đến sự đau khổ tuyệt vọng trách móc cũng chẳng chịu bộc lộ, cứ vậy mà gắng gượng mạnh mẽ, cứ vậy dễ dàng chấp nhận thực tại tàn khốc. Nhìn Vân Hi như vậy lòng của Bội Sam cũng rất đau, câu nói của Vân Hi càng làm bà tủi hổ, càng khiến bà xót xa. Vào khoảng khắc đó bà đã nghĩ, nếu một ngày Thiệu Huy nhớ lại, thì sẽ có bao nhiêu mà hận vợ chồng bà. Nếu một ngày nó phát hiện đôi mắt nó mang là của người nó yêu thì sẽ có bao nhiêu thống khổ. Bà chỉ có thể để những dằn xéo giết chết bà trong tâm hồn, bởi chính tay bà đã hại đời của cả hai đứa trẻ. Bội Sam rất muốn oán trời, tại sao lại tạo ra một mối lương duyên đầy đau thương đến vậy.
“Nhưng với một điều kiện, cô cho cháu ở trong Lưu gia 1 năm nhé? Cháu không tới gần anh ấy, cũng không làm ảnh hưởng cuộc sống anh ấy. Cô cho cháu làm một người làm nhỏ bé trong nhà là được rồi ạ.” Vân Hi không nhìn tới cảm xúc ngỡ ngàng của mẹ Thiệu Huy, anh ta cứ từ tốn mà tiếp tục câu nói.
Anh thật ra đã suy nghĩ rất nhiều mới có thể nói ra được điều kiện của bản thân. Từ lúc Vân Hi nhìn vào bóng hình Thiệu Huy với đôi mắt quấn băng gạc thì lòng anh cũng đã quyết. Đôi mắt này đối với Thiệu Huy sẽ hữu ích hơn Vân Hi anh rất nhiều, hơn hết nữa là Vân Hi chỉ muốn Thiệu Huy được mọi điều như ý, mọi thứ tốt đẹp.
“Được.”
Bội Sam chỉ có thể rơi nước mắt mà đồng ý điều kiện của Vân Hi. Tự bản thân bà cảm thấy có lỗi, cảm thấy xót xa. Bội Sam cứ nghĩ sẽ rất khó khăn để thuyết phục Vân Hi bỏ đi, cũng nghĩ rằng điều kiện mà Vân Hi đánh đổi là ở bên Thiệu Huy mãi mãi. Bà chẳng thể nào ngờ Vân Hi bất khuất, lại có thể dễ dàng chấp nhận từ bỏ. Đem tất cả yêu thương hóa thành đôi mắt cho Thiệu Huy, sự cao cả của Vân Hi khiến Bội Sam cảm phục và hổ thẹn.
Cứ thế mà Vân Hi mất đi ánh sáng, anh đem ánh sáng cho người anh yêu. Tự âm thầm mà dõi theo Thiệu Huy từng chút.
Vân Hi còn nhớ mãi đó là ngày cuối cùng, anh thấy bầu trời xanh vừa cao vừa đẹp. Lần cuối cùng nhìn được tuyết đọng trên lá cây và nền đất lạnh. Cũng là lần cuối Vân Hi nhìn thấy cảnh vật, muôn màu muôn vẻ của cuộc sống này. Nhưng Vân Hi chưa bao giờ hối hận, vì Thiệu Huy sẽ thay anh ngắm nhìn thế giới này, thay anh sống một cuộc đời hoàn mĩ.