Chương 6: May mắn là gì?

1890 Words
Thiệu Huy cứ ngỡ là bẩm sinh, vì nhìn anh ta thao tác trông không bị bất tiện, dường như đã quá quen với bóng tối không ánh sáng. Vậy mà Vân Hi lại bảo anh ta không bị bẩm sinh. Nếu không phải nguyên do đó, vậy phải chăng là một bi kịch khác khiến chàng trai trẻ này mất đi nguồn sáng?  “Vậy tại sao anh lại bị mất đi thị giác?” Thiệu Huy liền đem sự thắc mắc của mình mà cẩn trọng hỏi Vân Hi. Dù anh biết có lẽ Vân Hi sẽ không vui khi nhắc đến, nhưng trái tim Thiệu Huy cứ thúc đẩy muốn anh hỏi, muốn anh biết. “Người yêu của tôi một năm trước gặp nạn, đôi mắt liền không còn ánh sáng. Tôi thấy vậy nên tặng đôi mắt này cho người ấy.”  Vân Hi nét mặt đượm buồn mà nói với Thiệu Huy, giọng nói nhẹ nhàng lại nghe ra tang thương, nhưng câu nói cuối cùng thì Vân Hi đã treo lên một nụ cười mãn nguyện. “Vậy hiện tại người ấy đâu?” Không hiểu sao khi nghe Vân Hi nói như vậy thì trái tim Thiệu Huy lại tiếp tục nhói, lần này lại có thêm sự bất mãn không vui. Cảm xúc hỗn loạn, lí trí cũng quay cuồng. Khiến câu nói khi cất lên cũng nghe ra mấy phần khó chịu. “Đi mất rồi.” Câu nói nhẹ bẫng thốt lên, trên môi đã đổi lại một nụ cười chua chát. Trái tim Vân Hi bị thắt lại, cả người chìm trong nỗi mất mát bi thương. trước mặt anh chỉ toàn là bóng tối, nó tối như số phận của anh. Đối với anh thì Thiệu Huy là nguồn sáng duy nhất, nhưng ánh sáng đã lóe lên rồi chợt tắt mãi mãi.  “Đi rồi? Ý anh là người ấy bỏ anh rồi? Sao lại có người bạc tình đến vậy? Mà sao lại có kẻ ngốc như anh chứ?” Thiệu Huy như muốn đứng thẳng lên, vẻ mặt không thể tin, giọng nói còn không kiềm lại được tức giận.  Anh cứ nghĩ Vân Hi này hy sinh như vậy, chắc chắn người yêu của anh ta là kẻ may mắn nhất thế gian, cũng sẽ yêu Vân Hi nhất cõi đời này. Cứ nghĩ người đó sẽ cảm động, không chê bai Vân Hi mù lòa mà tiếp tục đồng hành.  Rõ ràng là một chuyện tình đẹp, một sự cho đi đầy cảm động. Nhưng thực chất kết cục của câu chuyện này lại khiến người ta không tài nào chấp nhận. Nhất là người nghe là Thiệu Huy. Anh thật sự không hiểu sao con người kia có thể đối xử với Vân Hi này như vậy. Thiệu Huy quả thật rất tức giận, anh giận thay cho Vân Hi, xót xa thay cho Vân Hi.  Trên đời này có phải hay không chuyện xui xẻo hay bi đát nào cũng sẽ kiếm tới Vân Hi? Nếu không, thì tại sao một thanh niên chưa tới 30 tuổi đã liên tiếp tiếp nhận bao nhiêu nỗi đau chia ly và mất mát. Thiệu Huy tự nhủ, nếu bản thân anh gặp lại người yêu của Vân Hi, anh chắc chắn sẽ đánh, dù có là phụ nữ anh cũng sẽ đánh.  “Người ấy và tôi vốn không nên có tình cảm, không ở bên tôi thì càng tốt hơn cho người đó.” Vân Hi nghe thấy giọng nói đầy giận dữ của Thiệu Huy thì liền muốn bật cười. Anh cảm thấy Thiệu Huy vẫn vậy, tính cách chẳng chút nào thay đổi. Thiệu Huy như vậy lại càng khiến Vân Hi mong nhớ, càng khiến Vân Hi tham lam mà muốn lại gần.  Nhưng số phận của cả hai người đều không cho phép, anh và Thiệu Huy vốn nên là hai đường thẳng song song, chứ không phải là hai đường chéo nhau. Từ ban đầu đã mặc định, tình cảm của hai người họ là mong manh, là sóng gió, là gian nan.  Ở bên Vân Hi thì Thiệu Huy mãi mãi chịu thiệt thòi. Mẹ của Thiệu Huy nói đúng, anh đã làm lỡ một khoảng thời gian của Thiệu Huy, hại Thiệu Huy không được ba mẹ chấp nhận. Thậm chí đến lần tai nạn đó, cũng xuất phát từ kiếm sống nuôi anh mà Thiệu Huy mới gặp chuyện. Ông trời đã bắt xa thì làm sao hai người họ có thể đến. Số phận đã vậy thì cũng đừng cưỡng cầu mà cải mệnh. “Anh sống cao thượng vậy làm gì?” Nhìn Vân Hi cam chịu về một mối tình lỡ dỡ. Nhìn thấy nét thản nhiên nhưng chất chứa tổn thương trên gương mặt anh ta. Trái tim Thiệu Huy lại đột nhiên co thắt, lòng ngực ẩn ẩn khó chịu và đau thương. Thiệu Huy không rõ được cảm xúc của bản thân, anh cũng không rõ tại sao, mình lại trở nên mất bình tĩnh và tức giận đến vậy.  Càng nghe câu chuyện của Vân Hi, thì anh càng xót xa. Thậm chí đầu anh cũng bắt đầu xuất hiện vài cơn đau nhẹ. Cứ như nơi tận cùng nào đó trong trí nhớ bị đánh thức, nó đang lan dần cảm giác đau điếng xuống khắp mạch máu của Thiệu Huy.  “Không phải là cao thượng, tôi chỉ là muốn yêu người đó bằng hết tất cả những gì tôi có. Chỉ muốn người đó được vui vẻ được bình an. So với tôi thì người ấy còn cần đôi mắt sáng hơn nhiều.”  Vân Hi nhẹ nhàng ngẩng đầu nhìn về phía Thiệu Huy, đôi môi hiện lên một nụ cười vui vẻ. Dù trước mắt anh chỉ là một khoảng tối đen vô tận, nhưng anh lại thấy nơi đó có Thiệu Huy, một Thiệu Huy điển trai không khiếm khuyết.  Anh chính là lần theo tiếng nói mà phán đoán vị trí của Thiệu Huy. Cứ như chỉ cần ở đâu có Thiệu Huy, Vân Hi anh đều sẽ biết và đều sẽ đến.  Thiệu Huy nhìn nụ cười của Vân Hi mà liền ngẩn người. Đây là lần đầu Thiệu Huy thấy Vân Hi cười, là cười hạnh phúc. Nụ cười này đẹp đến nỗi khiến trái tim Thiệu Huy thổn thức, nhưng lại ẩn ẩn nhói đau. Anh có chút không hiểu lí do vì sao mà Vân Hi lại có thể cao thượng đến vậy, bị bỏ rơi còn giúp người ta một lí do hoàn mỹ. Người chịu tổn thương là anh ta, vậy mà trái tim của Vân Hi vẫn một mực yêu lấy người phụ bạc đó.  Thiệu Huy tự hỏi: “Phải có bao nhiêu may mắn mới được Vân Hi này yêu đến như vậy?” Nếu một ngày Thiệu Huy anh cũng gặp được một người yêu anh như thế, yêu bằng tất cả những gì họ có. Thì có lẽ một đời này Thiệu Huy sống cũng coi như trọn vẹn.  Những suy nghĩ này của Thiệu Huy khiến anh ta bỗng chốc muốn cười. Vì thế giới này chẳng mấy ai có tình yêu mãnh liệt như vậy. Thực tế rất tàn khốc, thế giới này đâu đâu cũng đầy rẫy đau thương và lừa dối, Thiệu Huy là người làm ăn, trên thương trường anh nhìn thấy vô số người, đầy đủ các bản tính xấu xa. Thứ xa xỉ nhất đối với mọi người, không phải tiền tài mà chính là tình yêu chân thành.  Tình cảm của Vân Hi là một điển hình, chẳng có ai yêu mãi một người, mặc kệ Vân Hi có bao nhiêu hy sinh, người ta vẫn sẽ bỏ đi. Bỗng chốc Thiệu Huy khá tiếc nuối cho người yêu của Vân Hi, rõ ràng nắm trong tay bảo bối lại coi như cỏ rác. Nếu đổi lại là Thiệu Huy, dù có ra sao cũng phải giữ chặt cho đến lúc chết đi, cũng không buông bỏ.  Thiệu Huy cất bước về phòng, cả đoạn đường anh không ngừng nghĩ về Vân Hi. Anh cứ bất giác nhớ đến những quá khứ của người kia, tâm trạng cũng theo đó mà trầm xuống. Nhưng cũng dâng lên một quyết tâm mãnh liệt, đó chính là muốn cùng Vân Hi kết bạn. Thiệu Huy nghĩ có lẽ những năm qua Vân Hi đã chịu nhiều đau khổ, thế nhưng ông trời đã cho anh ta gặp Thiệu Huy anh, để giúp quãng đời còn lại của đứa trẻ này tươi sáng và tốt đẹp hơn.  Nếu để Vĩ Kỳ biết Thiệu Huy đang nghĩ như vậy, chắc chắn rất tức giận. Bởi lẽ người mà anh ta thấy Vân Hi không nên gặp nhất chính Thiệu Huy. Chỉ cần không gặp gỡ thì Vân Hi vẫn sẽ sống êm đềm vui vẻ, trải qua một cuộc đời bình dị an yên.  Nhưng trời cao trêu người, lại để hai người họ đến với nhau, tạo nên một nghiệt duyên đầy đau khổ. Để rồi người ôm tất cả bi thương lại là đứa trẻ khắc khổ năm nào. Sáu năm trước đã vậy mà bây giờ cũng vậy, gặp lại nhau, làm bạn với nhau. Một vòng tuần hoàn cứ lặp đi lặp lại, kẻ thiệt thòi mãi mãi là Vân Hi.  Kể từ hôm nói chuyện đó thì mối quan hệ giữa Thiệu Huy và Vân Hi cũng trở nên tốt hơn. Nói đúng hơn là Thiệu Huy bám theo Vân Hi nhiều hơn, anh ta rất tích cực mà kéo gần khoảng cách giữa hai người. Cũng rất cố gắng mà bước vào thế giới khép kín của Vân Hi, giống như việc anh đã làm vào 6 năm trước.  Mỗi lần như vậy, Vân Hi đều chỉ biết lặng người mà thầm buồn bã. Bởi bản thân Vân Hi cũng không rõ mình rốt cuộc muốn gì, anh ấy thấy vui khi Thiệu Huy bầu bạn, lại thấy sợ hãi vì Thiệu Huy kế bên. Nội tâm không ngừng giằng co, cáu xé, nhịp tim luôn hoảng loạn, đầu óc luôn suy tư.  Hôm nay cũng như mọi ngày, Thiệu Huy vừa từ cửa hàng về, liền vội vã nhìn đồng hồ trên tay, thấy cũng khá sát sao rồi mới mỉm cười chạy đến gốc cây mận. Nơi đây chẳng biết tự bao giờ đã trở thành điểm hẹn của cả hai người, chỉ đến gặp nhau tám vài ba câu rồi ai về nhà nấy.  Tựa như việc họ gặp nhau và quen biết nhau nó đã xảy ra rất lâu, lại giống như hình thành một thói quen. Dù Thiệu Huy có bận đến đâu cũng sẽ đúng giờ có mặt, còn Vân Hi vẫn như thường ngày, an tĩnh làm việc, đôi lúc sẽ đáp trả Thiệu Huy vài câu mà thôi. Ấy vậy mà hai người lại rất hòa thuận, cũng rất vui vẻ. Cuộc sống của Thiệu Huy tính từ lúc anh ấy sáng mắt cho đến tận bây giờ, mới cảm thấy có sức sống, có niềm vui, có bạn bè. 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD