Thiệu Huy vừa đi vừa nhìn hộp bánh quy trong tay, nay có đối tác biếu tặng anh ta vài hộp bánh, tất cả đều đến từ Pháp, là loại thượng hạng cao cấp. Nhìn hộp bánh này thì Thiệu Huy nghĩ ngay đến Vân Hi, lại dám tự tin rằng món bánh này sẽ làm Vân Hi vui vẻ. Nên liền vui vẻ nhận, sau đó gói đem về cho người bạn kia ăn. Mãi nghĩ mà bước chân đã tới tán cây, nhưng xung quanh lại chẳng thấy ai, ngẫm một tí Thiệu Huy đành ngồi đợi. Thời gian cứ vậy mà trôi qua, khoảng gần 20 phút sau thì bóng dáng Vân Hi mới dần dần xuất hiện, sắc mặt có chút kém.
“Hiếm thấy anh đi trễ nha.” Thiệu Huy đứng dậy nhích từng bước đến gần Vân Hi, vẻ mặt đăm chiêu cùng giọng nói có chút thiếu đòn. Trò vui mà Thiệu Huy thích nhất trong ngày chính là trêu cái người tên Vân Hi này, bởi những lúc đó Vân Hi sẽ lúng túng đáp lại, nhìn vẻ mặt đó thì Thiệu Huy liền vui vẻ.
“Xin lỗi thiếu gia, tôi ngủ quên mất.” Vân Hi giật cả mình mà hoang mang nhìn về phía trước, giọng nói có phần bất đắc dĩ, đầu không ngừng gật gật tỏ ý xin lỗi. Ban nãy trên đường đi anh cứ nghĩ về Thiệu Huy lòng cứ đoán là người kia sẽ rời đi nếu không thấy mình, lại không nghĩ tới Thiệu Huy vậy mà lại đợi. Bỗng chốc trái tim anh như có một dòng nước ấm chảy qua, cảm giác như hai người vẫn giống trước đây, dù Vân Hi anh có rời đi bao lâu thì Thiệu Huy vẫn rất kiên nhẫn chờ.
Cũng giống như đợt đi chơi hội trại của trường vào 5 năm trước, Vân Hi anh muốn trốn khỏi Thiệu Huy, lúc đó anh thấy người kia rất phiền, luôn vây quanh anh khiến anh không được tự nhiên. Cho nên liền trong hội trại mà bày ra một câu nói dối, anh bảo Thiệu Huy ngồi dưới ghế đá chờ, còn bản thân đi mua một chút đồ sẽ quay lại.
Thiệu Huy không nói lời nào, liền ngoan ngoãn đợi, còn Vân Hi đã nhân cơ hội chạy khỏi hội trại. Anh ta tấp vào một tiệm sách cũ, an tĩnh đọc sách, chớp nhoáng đã qua hơn hai tiếng. Khi đó anh ta mới sực nhớ đến người bạn của mình mà quay lại xem sao, kết quả anh thấy Thiệu Huy vẫn ở đấy, cả người cứ đứng ngồi không yên lại chẳng dám đi nơi khác.
Vân Hi của lúc ấy cảm thấy Thiệu Huy thật ngốc, lãng phí thời gian mà đi chờ, đi đợi. Nhưng Vân Hi của những năm tháng ở Hồ Bắc, lại cũng trở nên ngốc nghếch như Thiệu Huy mà ngồi đợi. Không quản thời gian cũng chẳng quản sức khỏe, cứ vậy mà mong ngóng người thương tận 2 tháng trời.
“Thật sự là ngủ quên sao?” Thiệu Huy ở bên, ánh mắt anh không rời khỏi gương mặt của Vân Hi, đầu chân mày hơi nhíu lại, một vẻ không tin lắm mà hỏi lại Vân Hi. Bởi anh ta thấy Vân Hi hôm nay sắc mặt có chút kém. Hơn hết nữa là Vân Hi chưa bao giờ dậy muộn, cũng đã hơn 11 giờ, việc ngủ quên là điều không thể. Thiệu Huy tự nhiên tâm có chút lo, cứ sợ người trước mặt có điều gì đó giấu diếm.
“Thật đấy ạ.” Vân Hi gật đầu, môi còn khẽ cười mà đáp lại Thiệu Huy. Thực chất anh ta đúng là có chuyện, tối qua bị ập đến một cơn sốt nhẹ, khó khăn lắm mới hết, nhưng sức khỏe cũng không tốt hơn là mấy, vì vốn dĩ trong người anh luôn có bệnh. Nhưng vấn đề này Vân Hi không thể nói Thiệu Huy nghe, bởi trong tư tưởng của Vân Hi thì anh và người kia hiện tại chỉ là người lạ vừa quen biết, không thân không thiết, nên không cần nói nhiều để người khác quan tâm.
“Mau ngồi xuống, nay tôi có đem món này ngon lắm cho anh này.” Thấy người kia kiên quyết như vậy thì Thiệu Huy cũng không tiện hỏi thêm. Bèn quay về chủ đề hộp bánh quy trong tay, kéo lấy tay Vân Hi mà ép ngồi xuống, thần thần bí bí mà nói với Vân Hi.
“Thiếu gia không cần lúc nào cũng đưa đồ ăn cho tôi đâu, nhà bếp họ cho tôi ăn đủ bữa lắm.” Vân Hi chỉ còn biết lắc đầu cười trừ, xua xua tay. Anh ta đúng là không biết nói sao với Thiệu Huy, bởi người trước mặt này không ngày nào không đem đồ ăn đến cho anh cả. Việc Thiệu Huy làm khiến cho Vân Hi cảm giác bản thân ở Lưu Gia sống rất không tốt, đến cơm cũng không có mà ăn.
“Có thể giống sao? Họ cho anh ăn bữa chính, còn của tôi là đồ ăn vặt cao cấp, mau thử đi.” Thiệu Huy trợn mắt một bộ “không thể so sánh” mà nhìn Vân Hi, dù biết rằng người kia không thể thấy nhưng Thiệu Huy vẫn cứ làm. Tay còn nhanh chóng khui hộp thiết sắt, đem một cái bánh tròn đưa đến cho Vân Hi, nét mặt rạng rỡ tràn đầy háo hức.
“Là bánh quy sao?” Vân Hi cầm lấy bánh và ngửi, hương thơm của bánh quy cứ vậy mà lưu luyến trong cánh mũi của anh. Chiếc bánh này quả thật đã làm cho Vân Hi vui vẻ, vì đây là một trong những món ăn mà anh thích nhất.
“Anh cũng biết sao?” Thiệu Huy ngạc nhiên mà nhìn Vân Hi, đồng tử mở to trong đó không ngừng hiện lên sự ngơ ngác, bởi lẽ món bánh này rất đắt, không hề dễ mua, cho nên việc Vân Hi biết nó đã tạo nên một sự tò mò lớn trong lòng Thiệu Huy.
“Lúc trước từng may mắn được thử.” Vân Hi cầm bánh trong tay, cử chỉ nâng niu vô cùng trân quý, khóe môi bất giác câu lên một nụ cười rất đẹp. Trong mắt anh như hiện về những đoạn kí ức xa xăm.
Loại bánh qui này đúng là cao cấp, cũng rất khó mua. Nhưng Thiệu Huy biết anh thích nên luôn tích tiền mà mua tặng cho anh ăn. Mỗi lần công tác ít nhiều gì Thiệu Huy đều sẽ đem một ít bánh quy về, hôm nào được vụ làm ăn lớn thì Vân Hi cũng được một hộp bánh cao cấp như này.
Thiệu Huy xuyên suốt của những năm qua đều là chuyên cần, cần mẫn mà làm việc. Anh dồn hết tâm huyết để làm dùng nó đổi lấy tiền tài mà vun đắp cuộc sống cho Vân Hi, chỉ cần là Vân Hi thích thì Thiệu Huy đều chẳng ngại nắng mưa hay khổ cực mà đi giành lấy, anh ta chưa bao giờ để Vân Hi phải sống trong thiệt thòi hay thiếu thốn.
Có lần Vân Hi chính mắt nhìn thấy Thiệu Huy nơi công trường thân người nhễ nhãi mồ hôi, đỉnh đầu bị bao phủ bởi ánh nắng gắt gao của tiết trời Hồ Bắc, cầm trong tay một hộp cơm rau đạm bạc mà ăn lấy ăn để. Không còn sót lại hình tượng thiếu gia giàu có, chỉ duy nhất bóng dáng cần cù của công nhân.
Ấy vậy mà tối đó khi Thiệu Huy quay về lại mang trên tay một hộp cơm vịt quay thơm lừng, bảo là mua cho Vân Hi anh ăn, bởi Thiệu Huy nhớ Vân Hi từng nói muốn ăn cơm có nước sốt của vịt quay.
Tình yêu to lớn của Thiệu Huy đều tích góp từ những vụn vặt nhỏ trong đời sống hóa thành gông xiềng trói buộc mãi mãi trái tim của Vân Hi, một sợi dây xích sắt dù cho có bị thiên lôi đánh cũng chẳng mảy may mà nứt nẻ.
“Anh đúng là làm tôi ngạc nhiên, còn tưởng đem được món lạ tới cho anh, thiệt là.” Thiệu Huy ảo não cất tiếng, vẻ mặt tiếc nuối nhìn hộp bánh kia. Anh ta vốn nghĩ bản thân đưa đến cho Vân Hi một món ăn lạ chưa bao giờ được thử, kết quả ngoài sức tưởng tượng, Vân Hi vậy mà đã ăn loại bánh này rồi.
“Nhưng hương vị này, tôi chưa được nếm thử.”
“Phải không? Thế ăn nhiều vào.” Vừa nghe vậy là tinh thần của Thiệu Huy đã vực dậy, hớn hở mà nhìn Vân Hi, trông chẳng khác nào một đứa trẻ to xác. Chỉ tiếc là Vân Hi không được nhìn thấy dáng vẻ đó của Thiệu Huy.