Chương 1: Chờ đợi một người quay về

1849 Words
Hồ Bắc vừa bước vào trận tuyết đầu mùa. Tuyết năm nay còn đến nhanh hơn mấy năm trước, cũng lạnh lẽo hơn trước rất nhiều. Khắp đường xá ở Hồ Bắc đều phủ trong sắc trắng. Sông Trường Giang cũng vì đợt tuyết này mà trở nên huyền ảo hơn. Người dân nơi đây cũng ít ra đường hơn, nhưng không vì vậy mà Hồ Bắc trở nên vắng vẻ, ngược lại vẫn tấp nập kẻ qua người lại. Có người đến đây du ngoạn, vì cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ. Cũng có người vì kế sinh nhai mà không quản tuyết phủ đầy người lạnh thấu tâm can, cứ đều đặn mà làm lụng. Vốn dĩ cái lạnh ở Hồ Bắc nó khắc nghiệt hơn những nơi khác rất nhiều, nhưng có lạnh mấy cũng chẳng lạnh bằng lòng của Vân Hi. Anh ấy ở ngôi nhà nhỏ trên phố, ngày ngày đứng chờ tin của một người trở lại, người mà anh ấy yêu. Một tháng qua ai cũng thấy chàng trai này, cứ thấp thỏm mà mong ngóng người phương xa. Trận tuyết này giá lạnh như vậy mà Vân Hi vẫn một mực mặc thêm áo khoác, ra thềm cửa ngồi chờ. Có lúc lại thấy anh đứng bên cửa sổ mà ngắm nhìn bông tuyết. Gương mặt sáng sủa lại điển trai, nhưng lúc nào cũng khoác màu u buồn khiến người khác bất giác muốn yêu thương. Hôm nay tuyết vẫn cứ rơi, Vân Hi vẫn như mọi khi sáng sớm thôi đã ra ngoài cửa ngồi, trên cổ còn choàng một cái khăn len đỏ rực. Màu đỏ ấy lại làm sắc mặt anh thêm xanh xao và hốc hác. Nhưng hôm nay thời gian ngồi chờ của Vân Hi lại rất ngắn. Vì bỗng từ đâu có một chiếc xe băng băng trên lộ mà chạy đến trước nhà anh. Bánh xe chuyển động mạnh làm tuyết trên đường cũng vì vậy mà bay theo.  Người ta thấy từ trên xe có một nam nhân cao lớn, mặc áo khoác lông đen dày cộm đi xuống, bước chân vội vàng mà đỡ lấy Vân Hi, ép buộc anh ấy đứng lên và kéo đi vào trong nhà. Vân Hi từ khi bước vào đã không ngừng hỏi, nét mặt thoáng vui mừng, lại thoáng mong mỏi. Nhưng đến khi nghe người đàn ông kia nói hết, thì lại trở nên bần thần rồi lo lắng. Anh ấy cứ mang trạng thái đó mà ngồi mãi trên cái giường đen tuyền. Bản thân lại chìm vào sự tăm tối trong căn nhà nhỏ. Trong đầu không ngừng hiện lên gương mặt điển trai của người kia, cùng câu nói: “Tuyết đầu mùa của năm nay anh sẽ trở về cùng em ngắm tuyết, chờ anh nhé?” Người đàn ông đó sau khi đưa cho Vân Hi một ly nước ấm, liền ra đứng tựa vào cánh cửa gỗ. Tay tìm kiếm trong túi áo khoác một bao thuốc lá, động tác lưu loát mà châm lên điếu thuốc. Sau đó rít một hơi rồi đem thuốc kẹp vào hai ngón tay, khói thuốc từ đó cứ tỏa ra, hòa vào cái khí trời se lạnh ở đây.  Ánh mắt anh ta thâm trầm, ẩn ẩn đau khổ. Gương mặt lại khó lòng kiềm nén sự lo lắng mà nhìn cậu thanh niên gầy gầy, với nét mặt đượm buồn kia. Người đàn ông đó rốt cuộc cũng đợi được Vân Hi lên tiếng, nhưng lại là câu nói mà hắn căm phẫn nhất. “Vĩ Kỳ, anh đưa tôi đến... Bắc Kinh được không?” Con ngươi vô thần trống rỗng kia cứ vậy mà nhìn người đàn ông ngoài cửa, giọng nói rất khẽ lại có chút run. Đủ để thấy người phát ra câu nói đang căng thẳng và run sợ đến thế nào. “Anh điên rồi sao Vân Hi? Anh rõ ràng biết nơi đó anh không nên đến, người ở cái nhà đó chỉ trực chờ giết anh đấy! Anh là bảo tôi đưa anh đi chết hay sao?” Vĩ Kỳ tức đến độ mà phải bật cười, một nụ cười lạnh giá. Điếu thuốc kia cũng bị anh ta thô bạo vứt đi, một bàn chân anh cũng không thể kìm nén mà đạp về phía tường.  “Vĩ Kỳ à, tôi không thể không đi, anh ấy còn ở đó, sức khỏe tôi lại không nắm rõ. Anh coi như giúp tôi, đưa tôi đến Bắc Kinh đi.” Vân Hi biết Vĩ Kỳ đang rất giận, tất cả cũng chỉ vì lo cho anh nên mới như vậy. Nhưng thật tâm Vân Hi không thể tiếp tục ở lại Hồ Bắc đợi chờ nữa. Dù cho có nguy hiểm hay thế nào đi nữa, anh cũng phải đi một chuyến trở về nơi đó. Trần Vĩ Kỳ chỉ còn biết xiết chặt nắm tay, nhắm nghiền đôi mắt lại, cố gắng điều chỉnh cảm xúc nóng nảy như sắp trực tràn vỡ tung kia lại. Mất một lúc sau anh ta mới thả được đôi bàn tay kia ra. Đôi mắt màu hổ phách nhìn chằm chằm vào Vân Hi, sau đó nặng nề gật đầu đồng ý.  Vĩ Kỳ không nỡ nhìn Vân Hi đau khổ, càng không thể chịu đựng được khi Vân Hi cầu xin. Trong lòng Vĩ Kỳ, người mà cả đời này anh luôn phải nâng niu trân trọng, chẳng ai khác là Vân Hi. Nhưng cuộc đời này lại trớ trêu, kiếp này của anh ta và Vân Hi là hữu duyên vô phận. Chỉ có thể đứng từ xa nhìn Vân Hi hạnh phúc, thì Vĩ Kỳ anh cũng đã cảm thấy đủ. Phần tình cảm này cũng phải giấu diếm sau hai chữ bạn thân.  **** Thiệu Huy ngồi trên giường bệnh, chiếc băng gạc trên mắt cuối cùng cũng được gỡ xuống, mí mắt anh ta run run mà từ từ nhấc lên. Thiệu Huy bắt đầu cảm nhận được luồng sáng đang chiếu rọi vào đôi mắt mình, anh ta rốt cuộc cũng thấy ánh sáng chứ chẳng còn là bóng tối. Đến khi mắt mở hoàn toàn, Thiệu Huy vẫn chưa thể tiếp nhận nhanh chóng. Tầm mắt cứ mông lung mà nhìn xung quanh. Tuy hình ảnh trước mắt rất mờ, nhưng chung quy vẫn là nhìn thấy được.  Chớp mắt thêm vài cái, thì anh ta cũng bắt đầu quen dần. Cảnh vật nơi đây cũng thu vào mắt anh một cách rõ ràng và tốt hơn. Khóe môi Thiệu Huy cuối cùng có thể câu lên một nụ cười mừng rỡ. Anh nâng đôi tay có chút run rẩy mà chạm lên đôi mắt, động tác hết sức nhẹ nhàng và nâng niu. Từ sau lần tai nạn đó, mắt của Thiệu Huy đã tối đen suốt một tháng trời. Bác sĩ bảo đó là di chứng của va chạm mạnh, khiến giác mạc của anh bị hư tổn, dẫn đến mất đi thị giác. Nhưng cái đau đớn hơn cả mất ánh sáng mà tai nạn mang tới, đó là Thiệu Huy cũng mất cả trí nhớ.  Hai tuần liền Thiệu Huy điều trị cơ thể, cố gắng phục hồi kí ức, nhưng chỉ có sức khỏe tốt lên còn kí ức kia vẫn mãi đình trệ trống rỗng. Thiệu Huy quên đi tất cả, quên cả quá khứ và hiện tại, kể cả bản thân là ai cũng chẳng biết. Cũng may nhà anh ta ở Bắc Kinh này, cha mẹ đều là người giàu có nên hết sức cố gắng mà điều trị cho anh. Hơn hết là phổ cập lại cho anh những điều anh cần biết.  Anh ấy được biết mình tên là Lưu Thiệu Huy, là con trai duy nhất của Lưu gia giàu có, mẹ tên Bội Sam còn cha thì tên là Lưu Việt Bân. Anh có một vị hôn thê chưa cưới tên là Lý Giai Tuệ, con gái thứ ba của nhà Lý gia. Theo như mẹ Thiệu Huy nói lại, là do trong một lần đi công tác hộ cha, chẳng may lại gặp phải tai nạn. Chiếc xe chở Thiệu Huy bị tông đến méo mó và biến dạng. Người ta cứu anh ra, khi ấy anh đang trong tình trạng nguy kịch và thương tích nghiêm trọng. Cũng vì vậy mà anh ta bị mất trí nhớ, cũng bị mù lòa luôn đôi mắt sáng. Một tháng sống trong bóng tối của Thiệu Huy vô cùng đau đớn, vì cơn đau từ mắt và từ đỉnh đầu cứ liên tục kéo tới. Trong bóng tối vô tận, bản thân Thiệu Huy lại trôi nổi, lạc lõng, vô định. Mất đi kí ức, anh cũng chẳng còn biết bấu víu vào đâu.  Hơn hết là trái tim anh cứ đau lên từng hồi, báo động một cách mãnh liệt, rằng thứ anh quên mất là điều rất quan trọng nhất. Mặc dù cha mẹ có kể bao nhiêu chuyện quá khứ, anh cũng không thể nào lấp trống được một khoảng không to lớn nơi trái tim.  Vốn dĩ mắt của Thiệu Huy nên được cấy ghép sớm hơn, nhưng tìm mãi vẫn không tìm được người có giác mạc hợp với anh. Cho đến mấy hôm trước, mẹ Thiệu Huy đem một tin tốt lành đến cho anh, rằng đã tìm được người. Đôi mắt của Thiệu Huy cũng có thể một lần nữa được tái sinh. Đây có thể niềm vui duy nhất mà Thiệu Huy cảm nhận được, từ lúc tỉnh dậy vào hai tháng trước cho đến tận bây giờ.  Thiệu Huy rời khỏi giường, chân bước nhanh vào nhà vệ sinh. Anh ngỡ ngàng nhìn bản thân trong chiếc gương tròn, đính trên nền tường trắng kia. Trước mặt anh là một thanh niên rất điển trai, gương mặt xán lạn, sóng mũi thẳng tắp. Là một chàng trai hoạt bát và đầy năng lượng.  Thiệu Huy lại ngắm nhìn kỹ lưỡng đôi con ngươi trên mắt mình kia. Nó có màu nâu thuần túy, lại trong trẻo như mặt nước vào thu. Là một đôi mắt đẹp trong sáng, khiến người khác nhìn vào cũng phải tấm tắc khen.  Nhưng sao Thiệu Huy lại cảm thấy, đôi mắt này lại vô cùng quen thuộc.  Đôi mắt trong gương cứ như có một lực hấp dẫn mà cuốn lấy Thiệu Huy, khiến anh không ngừng chìm đắm. Một cảm giác đau nhói đâm thẳng vào lòng ngực, làm Thiệu huy không thể đứng vững mà phải vịn ngay vào tường. Trong não anh cứ hiện ra vài hình ảnh, tất cả đều là đôi mắt ấy, nói đúng hơn là người sở hữu đôi mắt này. Nhưng Thiệu Huy không thể nhìn rõ mặt, càng cố gắng nhìn rõ thì đại não càng đau nhói. Trước mắt dần tối đen và rồi bản thân anh ta ngất xĩu. 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD