Vũ Phiến Hùng thấy được cập mắt đầy sắc lạnh của Vũ Dương Minh càng cấu thêm quát to:
- vũ dương minh! mày liếc cái gì! có tin tao móc mắt mày ra không !!
Vũ Dương Minh cười khẩy chẳng xem Vũ Phiến Hùng vào mắt đáp:
-tôi nhìn gì kệ tôi mắt để nhìn chứ không sinh ra rồi bị mù
.
-m -mày!. Vũ Phiến Hùng không ngờ một ngày nào đó Vũ Phiến Hùng bị người nhút nhát ,yếu thèn tối ngày chỉ biết việc nịn bợ đeo bám kẻ mà hắn ghét chẳng ưa vào mắt mà giờ lại giám bật ngược lại hắn còn nhìn hắn với cặp mắt đấy nữa, tức càng thêm tức ,hắn nén cơn giận nói:
hùng - Vũ Dương Minh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì!
-anh đi mà hỏi em trai cưng của anh ấy! mắc gì hỏi tôi?
vừa nói cậu nghiêng đầu, lúc này Vũ Cửu Thiên nhìn thái độ của cậu túc không chịu nổi liền mách anh rằng :
- thằng chó chết đấy nó ngủ đến 8-9 giờ mới thức còn chả chịu nấu cơm anh xem đi!
Vũ Phiến Hùng định lên tiếng thì đã bị Vũ Dương Minh nhảy vào họng nói :
-anh xem tôi là người hầu à mơ đi
.
- mày hỗn xược tao chưa nói ai cho mày chen vào!!
.
-ai nhanh hơn thì nói |Vũ Dương Minh trả treo nói
.
lúc này phía dưới nhà có tiếng quát cực to của ai đó:
- Vũ Dương Minh mày phát điên rồi à!!
thì ra là gia chủ vũ gia ( Vũ Tâm Hành)và vợ tức là Vũ phu nhân (lý mộng tiên) với ngũ muội (Vũ anh mỹ) nhìn thấy những khuôn mặt đem cho cậu bao nhiêu nỗi đau, lòng cậu dâng trào cơn hận hù lúc này Vũ Anh Mỹ nhìn lên liền đối diện với khuôn mặt lạnh lùng với đôi mắt ẩn hiện ánh sáng vàng như một con thú săn mồi làm Vũ Anh Mỹ không rét mà run, cô cảm nhận một luồng nguy áp đáng sợ liền chạy lại gần mẹ mình mà ứa nước mắt sợ hãi,Vũ phu nhân khó hiểu nhìn lên nhưng
lúc này cậu đã dời mắt đi chỗ khác, gia chủ vũ gia quát lớn :
- xuống đây hết cho ta!!
mọi người cũng lần lượt đi xuống lúc này thấy rõ trên mặt 4 người kia đầy e dè nhìn sang cậu thấy vẻ mắt chẳng chút gì lo lắng hay sợ hãi gì mà còn rất ung dung, bình thường khi Vũ Dương Minh thấy ông đề sợ hãi hoặc nịn bợ nhưng bây giờ thấy vẻ mặt ung dung chả xem ai vào mắt của cậu làm gia chủ Vũ gia tức giận càng thêm tức:
- Vũ Dương Minh người có xem ai ra gì không !lười biếng như thế! hỗn xược như thế có đáng làm người Vũ gia không !!
.
Vũ Dương Minh sau lời ấy lòng hù hận càng tăng nghĩ 2 kiếp trước mấy người có xem tôi vào mắt không làm đủ việc hạ bệ tôi chỉ muốn các ngươi quan tâm chút các ngươi khinh thường đuổi tôi đến xó xỉn bẩn thỉu cướp hết tiền bạc của tôi giờ còn lên mặt bảo tôi này nọ bảo tôi có xứng với nhà vũ gia này không à, Vũ Dương Minh hét thẳng mặt vũ gia chủ :
- danh xưng ấy vũ gia ấy tôi không cần!! cái nhà thối nát này ai mà thèm,mấy người xem tôi không bằng một con ở!!
/chát!!! /
Vũ Dương Minh bị vũ phu nhân cho một cái tát, bà ấy tức giận bảo:
-láo toét ai cho mày cái gan lớn tiếng ở đây hả!! cho m ăn học cho chỗ mày ở, ở không được thì cút!!! rạch tên khỏi nhà này!!
Vũ Dương Minh chỉ chờ thế cho bà ta chả lại bà ta một cái tát mạnh phụt cả máu qua nhanh chẳng ai phản ứng kịp Vũ Anh Hào cũng hoảng hốt không ngờ cậu làm tới bước này nhưng lòng lại cảm thấy vui vì xem ra cậu không con yếu đuối nữa, mấy người còn lại cũng hoảng hốt và tức giận, cậu cười khẩy nói :
- đi thì đi làm như tôi thèm ở nhà này lắm ấy!! dù gì tôi cũng không phải con...!!
nói đến đây không nói nữa xoay người bỏ đi trước khi ra khỏi cửa còn bảo:
-nhớ đấy rạch tên tôi ra khỏi cái nhà này đấy!!!
mấy người còn lại tức giận càng thêm tức, Vũ Cửu Thiên đi chạy theo cho Dương Minh một trận nhưng bị Vũ Anh Hào cản lại lúc này vũ gia chủ đang đỡ vợ mình lên tiếng :
- lúc nãy nó bảo nó cũng chẳng không phải con rồi ngưng là sao?
Vũ Phiến Hùng đang tức giận hét lên:
- cần chi quân tâm lời nó nói!! rạch tên nó ra khỏi nhà này đi !!!
Vũ Anh Hào nhìn họ một cách âm trầm lòng nghĩ Dương Minh đã biết rồi sao .
quay lại Dương Minh lúc này trời thì lạnh còn đang gió to trời còn âm u như sắp mưa nữa nhưng trên người chỉ có quần đùi áo phông với đôi dép lúc này Dương Minh khá hối hận nhưng lỡ rồi thì thôi ngồi trên ghế ở ngoài công viên không biết nên đi đâu,/lách tách /lách tách/
trời mưa rồi cậu đành chạy lại cái cây gần đấy trú tạm,ào ào trời mưa lớn trú mưa tại cái cây này không ổn lắm ,từ xa xa cậu thấy hình bóng ai đang cầm ô đi lại gần cậu thì ra là Vũ Anh Hào , anh lại gần cậu đưa cho cậu chiếc ô và chút tiền rồi bảo :
- mày cầm đi tìm một khách sạn nào đấy ở tạm,tiền đó đủ cho mình sống 2 bữa ở ngoài đấy
Dương Minh nghi hoặc hỏi :
- sao lại giúp tôi? anh có ý đồ gì
Vũ Anh Hào chỉ cười nhẹ bảo :
-ý đồ gì chứ, mày không cần tao lấy lại à
Dương Minh cũng bỏ nghi hoặc lên tiếng cảm ơn cái rồi bung ô chạy đi, Vũ Anh Hào đứng nhìn một lúc thì có tiếng nói :
- ai đây không phải tam thiếu gia vũ gia à đứng đây làm gì đấy
Vũ Anh Hào giật mình nhìn lại một người đàn ông cầm ô cao hơn cả hắn 1 đầu mặc vest đen rất lịch lãm và khuôn mặt ngũ quan hài hòa đôi mắt xanh lạnh lùng lại gần hắn đưa tay ôm hắn vào lòng ,Vũ Anh Hào tỏ ra ghét bỏ bảo:
- ôi trời chủ tịch lớn đi đâu đây ?sao lại có thời gian ở đây thế này? không phải bảo rất bận sao?
người được gọi chủ tịch ấy chỉ cười sòa, hạ thấp người xuống, Vũ Anh Hào cũng hơi nhướng lên. Dưới trời mưa tầm tả hai người đàn ông cầm ô đứng sát với nhau tỏa ra bầu không khí của cặp đang yêu.
.
.
.
7/4/2024/