Tỉnh lại đôi mắt đờ đẩn khuôn mặt vừa buồn bã vừa câm phẫn ,đưa nhìn ra ngoài cửa sổ ánh đèn mập mờ của ánh trăng sáng thắt vào khuôn mặt dường như sắp khóc của cậu, lòng cậu thầm nghĩ sao không phải thế giới khác hoặc địa ngục mà phải là khung cảnh quen thuộc này mới được à? Tại sao! Tại sao! Tôi chỉ muốn được yêu thương có được tình cảm như bao người khác thôi mà, cánh tay gầy gò ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn,đôi mắt đỏ hoe chỉ cần xíu nữa là khóc ,Vũ Dương Minh lúc sau bình tĩnh hơn thì ngồi sắp xếp các sự việc trong đời lại rồi lên kế hoạch một cách tỉ mỉ ,Vũ Minh Dương tự hứa với lòng tuyệt đối không nhu nhược như trước nữa cho dù có là cá ở sa mạc cũng phải vùng vẫy tìm nước cho đến khi nào không vùng được nữa mà thôi, cậu liếc nhìn ánh trăng sáng ngoài kia đôi mắt không còn sáng nữa không còn sự ngây thơ trong sáng như trước, giờ chứa đầy sự quyết tâm lạnh lùng trong đôi mắt đen kịch sâu thẳm, nheo đôi mắt toa ra ánh sáng vàng cậu ngã người ra sau tựa đầu vào gối đánh một giấc đến sáng, phải ngủ để mai có sức đối phó.
.
------///////////--------////////////----
.
Cậu ngủ thẳng đến 8-9h ,lúc này ai đó ở ngoài tiếng đập cửa làm cậu tỉnh giấc liền ngồi dậy ra mở cửa, đầu tóc bù xù áo cậu rộng xề ra làm lộ rõ xương vai xanh ,mở cửa ra một người cao hơn cậu 1 cái đầu nhìn với vẻ giận dữ,cậu lúc này mơ mơ màng màng chưa nhìn rõ mặt người kia nheo mắt nhìn cho rõ, người đối diện đang tức giận thì thấy bộ dạng của cậu liền đơ cả người thầm nghĩ cái quái sao sao như mèo ấy! Mèo đen sao! Nhưng khoan mình nghĩ gì vậy nè a!?, lúc này cậu nhìn rõ rồi liền bảo :
Minh- vũ anh Hào anh có chuyện gì?
.
Vũ Anh Hào là con trai thứ ba của Vũ gia trước con hai anh trai sau 3 em cộng cả cậu 2em trai 1 em gái, anh hai và anh cả, bề ngoài như côn đồ nhưng kiếp trước hắn cũng có giúp cậu trong khi bệnh tật, trong nhà chỉ có hắn là cảm xúc bình thường với cậu nhưng nghe đâu sau lại bỏ đi biệt tích còn nữa lúc đút cháo cho cậu ăn trong kiếp trước hắn có bảo hắn là kẻ thích mèo nhất là mèo con.
Trở lại thức tại lúc này cơn lửa trong Vũ Anh Hào biến mất chỉ nhàn nhạt bảo:
Hào-giờ này biết mấy giờ chưa mày còn chưa xuống nấu cơm?
.
Minh- oai~~~ tại sao phải là tôi anh tự đi mà nấu
Vũ Anh Hào ngạc nhiên nhìn cậu cơn giận lên rồi lại xuống, bất lực chỉ biết thở dài rồi bỏ đi cậu đóng cửa xong rồi lười biếng leo lên giường nằm suy nghĩ lúc này tiếp túc có người đập cửa cậu ra mở cửa người ấy liền túm cổ cậu lôi ra ngoài mắng :
- Dương Minh mày làm gì đến giờ chưa chịu nấu cơm! Định để chết cả nhà hả
.
Là anh hai Vũ Cửu Thiên một người ngang ngược tính cách như mẹ hắn Vũ phu nhân, lúc này cậu đứng lên không kiêng dè nói :
Minh- ha ha nghe buồn cười quá các người ăn thì tự nấu mắc gì tôi phải nấu?!
.
Cái vũ gia này không có người làm Cậu kiếp trước luôn châm chỉ dọn nhà nấu cơm chả khác con hầu là mấy nên Vũ phu nhân để tiết kiệm không hẳn mà là keo kiệt mới đúng nên không mướn người hầu chỉ khi có tiệc mới mướn vài người về , mọi việc điều để tay cậu ngôi nhà rộng lớn cậu làm không ngừng nghỉ , cậu cũng buồn cười cái thân thèn này của mình sao kiếp trước ngu ngốc đến thế cam chịu làm mà còn cảm thấy thấy vui vẻ nữa đúng là cậu kiếp trước có bệnh a.
Nhưng kiếp không nhịn nữa, Vũ Cửu Thiên nghe thế tức giận :
Thiên- cho cậu ăn ở trong nhà này thì cậu phải làm chứ đừng có vẻ như thế
Vũ Dương Minh không nhượng mà giọng bình tĩnh đáp:
Minh- các người cho tôi ăn gì đồ thừa à? Mấy người cho tôi ở cái phòng chả khác phòng người hầu mà mấy người tưởng cao sang à?
Thiên-mày ở nhà này thì phải làm
.
Minh-tại sao tôi phải làm?anh cũng ở trong nhà này sao anh không làm? tôi kể từ đây không làm kẻ hầu cho nhà này nữa !
.
Lúc này Vũ Cửu Thiên chẳng còn lời để nói rất tức giận liền muốn đánh người may lúc này Vũ Anh Hào đã đến khuyên can ,Vũ Dương Minh đứng dậy nhìn trực tiếp vào Vũ Cửu Thiên mà nói:
Minh- đúng là ngang ngược chấn chắn sau đây chả ai để ý , lạc anh tỷ tỷ đúng là có mắt như mù.
Lạc nhu anh còn gọi là lạc anh đại tiểu thư nhà lạc gia lẫy lừng nói tiếng trong y học với tập đoàn dươc y lạc văn do cha cô làm chủ ,cô gái xinh đẹp tài hoa là người Vũ Cửu Thiên thích và lạc anh cũng có ý nhưng cô ấy không biết được con người thật của hắn sau khi cưới cô chả khác máy đẻ là bao, tập đoàn lạc văn cũng vào tay Vũ gia cuối cùng chết vì tai nạn giao thông ,đúng là một lần lỡ bước lại kẹt trong đầm lầy mà.
.
Thiên- mày– mày chán sống à!! Vũ Cửu Thiên tức giận muốn lao đến động tay động chân, Vũ Anh Hào liên khuyên :
.
Hào - lão nhị đừng chấp với trẻ con xuống nhà em đặt đồ ăn cho, nhưng người ngang ngược như hắn sao chịu đựt một đựt hai đấm cho cậu bằng được , cậu không muốn nhường nhưng cơ thể nhỏ xíu gầy gò làm gì được những quyết không chịu thua
Vũ Hào bên cạnh cố gắng can mà không được, lúc này dưới nhà anh cả và tứ đệ đã về nghe thấy động tĩnh lớn liền chạy lên thấy cảnh tượng nhị đệ và Vũ Dương Minh đánh nhau liên quát lên:
- đang làm gì vậy thả !!còn ra hệ thống gì không!! Đừng lại ngay cho tôi!!
.
Lúc này cậu và hắn mới dừng lại, cậu chỉnh lại đầu tóc cậu bù xù lau đi vết máu trên miệng tay cũng đầm vài vết
Còn bên kia cũng chả khá bị cậu nắm tóc mặt cũng sưng một bên tay trày xướt không ít, lúc này Vũ Phiến Hùng lên tiếng đầy giận dữ :
Hùng-chuyện này là sao! Kể cho tôi nghe!
Dương Minh lúc này mặt thầm thầm nhìn thẳng vào Vũ Phiến Hùng đang tức giận. Vũ Phiến Hùng đại thiếu gia của Vũ gia cũng là người thừa kế 2 kiếp trước chẳng tiếp xúc nhiều nên chỉ biết đại khái về lão đại này tính cách nghiêm khắc, gia trưởng, cọc cằn, hãy lăng nhăng, tham lam là người cậu ghét nhất.
.
.
.
Đến đây thôi còn tiếp...
/5/4/2024/