bc

Trọng sinh: Kết hôn hợp đồng được chồng như ý

book_age16+
96
FOLLOW
2.7K
READ
billionaire
HE
arrogant
heir/heiress
sweet
bxg
city
like
intro-logo
Blurb

1 . Tống Giai Nhân: Tôi là người tạo ra mùi hương nhưng lại bị người chồng kết hôn bảy năm của mình dùng mùi hương để hại chết. Tôi trọng sinh sẽ trả lại cho anh ta tất cả những gì anh ta xứng đáng phải chịu.

“Trên đời này, mùi hương là thứ quyến rũ con người nhanh nhất, nhưng cũng là thứ vũ khí giết người nguy hiểm nhất: Không thanh âm, không dấu vết tất cả lặng lẽ tan biến vào hư vô...”

2. Thương Cửu Vân: Tôi là người tôn thờ chủ nghĩa độc thân, tình yêu nam nữ chỉ là thứ lãng phí thời gian. Kết hôn với Tống Giai Nhân chỉ vì có chung một kẻ thù cần phải giải quyết. Cô ấy cứ như vậy, xông vào cuộc sống của tôi. Như một làn hương ngọt ngào thanh khiết lấp đầy mọi ngóc ngách trong cuộc sống nhàm chán của tôi, từng chút từng chút chếm hữu trái tim tôi, tới lúc tỉnh ra tôi đã yêu cô ấy từ lúc nào.

3. Cô ấy nói: “Mục tiêu lớn nhất của em là trả thù Triệu Tùy Phong.”

Tôi nói với cô ấy: “Mục tiêu lớn nhất của đời anh là ở bên em, yêu em.”

chap-preview
Free preview
Chương 1. Đám cưới không chú rể
Tiếng ồn ào ngoài cửa đã vơi đi, Tống Giai Nhân từ từ mở mắt. Cô mơ màng nhìn một lượt xung quanh mình. Trên người cô mặc bộ váy cưới đính một nghìn hai trăm viên pha lê lấp lánh, trên cổ là sợi dây chuyền kim cương Nữ Hoàng với viên kim cương màu xanh hiếm có vô cùng đắt giá - món trang sức mà mẹ cô để lại trước khi rời bỏ thế giới này. Đây không phải là đám cưới của cô bảy năm trước sao? Không lẽ cô đã sống lại vào đúng ngày này? Ông trời quả thật đã không nỡ nhắm mắt làm ngơ trước lời khẩn cầu của cô mà cho cô thêm một cơ hội, trở về để trả lại tất cả những gì mà người chồng cùng cô em gái kế đã gây ra cho cô trong suốt bảy năm qua. Thậm chí để tước đoạt nốt những tài sản cuối cùng của cô họ đã nhẫn tâm giết chết cô bằng vụ tai nạn ô tô với lý do cô say xỉn tự lao mình xuống vực. Ngày cưới của cô - ngày bắt đầu mọi đau khổ. *** Cái nắng khủng khiếp của mùa hè chiếu rọi xuống Đại Thành, Nhiêt độ ngoài trời có lúc lên tới gần 50 độ nhưng không nóng bằng lòng của Tống Giai Nhân. Cô ngồi giữa phòng chờ xa hoa của trung tâm tiệc cưới lớn nhất Đại Thành chờ vị hôn phu của mình. Cô và Triệu Tùy Phong yêu nhau đã được ba năm, đám cưới này chính là kết tinh tình yêu của bọn họ Cách cả tháng, truyền thông đã liên tục đưa tin về đám cưới này, họ gọi đây là đám cưới thế kỷ. Một bên là Tống Giai Nhân - Đại Thành đệ nhất danh viện cháu ngoại duy nhất của Tống lão gia - chủ tịch tập đoàn Tống Thị, một bên là Triệu Tùy Phong - thiếu gia tập đoàn Triệu Thị. Trên thị trường nước hoa cao cấp của thế giới nếu Tống thị luôn xếp thứ nhất thì Triệu Thị cũng nằm trong top 10 vậy nên cuộc hôn nhân của bọn họ được kỳ vọng sẽ khiến nước nhà trở thành cường quốc số một thế giới về nước hoa. Vậy mà hôm nay anh ta không tới, điện thoại cũng hoàn toàn không liên lạc được. Toàn thân Tống Giai Nhân không còn chút sức lực gục xuống bàn thiếp đi. Cô tỉnh dậy đã qua một kiếp người bảy năm chìm nổi đầy khổ đau và nước mắt. *** “Cộc! Cộc!...” Tiếng gõ cửa vang lên. Tống Giai Nhân cuộn chặt những ngón tay, cô nhớ không nhầm người đang gõ cửa chính là Lý Vãn Tình ‘mẹ chồng’ của cô và người mẹ ghẻ mà luôn mồm nói coi cô như con đẻ - Phượng Thư. Tống Giai Nhân ngước lên nhìn hai người đàn bà ăn mặc lộng lẫy vừa bước vào. “Giai Nhân. Tùy Phong xảy ra chút việc đột xuất không thể về kịp giờ hôn lễ. Chúng ta đành hoãn lại một ngày vậy. Con thông cảm cho Tùy Phong một chút.” Lý Vãn Tình nở nụ cười, đưa tay khẽ vuốt tóc Tống Giai Nhân nếu là cô của trước đây cô đã vô cùng cảm động trước cử chỉ thân mật của bà ta còn không ngớt hỏi han sợ Triệu Tùy Phong xảy ra chuyện mà không màng tới thể diện của gia đình, sự khó chịu của khách mời ngoài kia để lo lắng cho anh ta. “...” Tống Giai Nhân im lặng mân mê viên kim cương trên cổ, ánh sáng thanh lạnh của viên đá quý lấp lánh nổi bật trên cần cổ trắng ngần. Trong lòng cười lạnh, việc đột xuất cơ đấy, được, để xem các người bày trò tới đâu. “Còn có việc quan trọng hơn cả hôn lễ của chính mình cơ à? Xem ra con chọn đúng người đàn ông vì sự nghiệp rồi.” Tống Giai Nhân thở dài đầy ủy khuất lướt mắt nhìn hai người đàn bà trước mặt qua tấm gương trang điểm lớn. “Con biết đấy, đàn ông tốt luôn đặt sự nghiệp lên hàng đầu mà.” Lý Vãn Tình thấy vẻ mặt của Tống Giai Nhân bà ta biết cô đã mềm lòng liền an ủi thêm. “Phải đó Giai Nhân, cưới xin dù sao cũng chỉ là thủ tục, Tùy Phong nó có lòng lo cho công việc như vậy, con là vợ cũng nên thông cảm cho nó. Khách khứa ngoài kia dì cũng thu xếp ổn cả rồi. Con cứ về trước, ngày mai Tùy Phong sẽ cùng con tới cục dân chính đăng ký kết hôn, con yên tâm trước sau gì thì gạo cũng nấu thành cơm thôi.” PHượng Thư tiếp lời, ý của bà ta là sẽ chẳng có một đám cưới nào nữa. Cô cứ như vậy mà sẽ được đưa tới nhà họ Triệu. Chỉ tiếc trước đây Tống Giai Nhân quá ngây thơ nên đã tin tưởng tất cả bọn họ. Nhưng cô của bây giờ đã khác, sau bảy năm sống trong nước mắt và trả giá bằng tính mạng của bản thân. Cô không đời nào để cho bọn họ lợi dụng cô được nữa. “Dì à? Có phải ý dì là con gái Tống gia rẻ rúng tới mức không cần cưới xin cũng tự mình mang tới tận cửa Triệu gia phải không?” Tống Giai Nhân đưa bàn tay thon dài lên trước mắt ngắm nghía chiếc vòng phỉ thúy màu xanh lá nạm vàng - món quà ông ngoại tặng cô thong thả nói. “Giai Nhân, con nói gì vậy? Ý dì đâu phải như vậy. Có điều ba con đang tức giận lắm, chi bằng hôn sự này cứ thế mà định đoạt đi. Sau này Tùy Phong có thời gian sẽ bù đắp cho con. Dì nào có ý khinh rẻ con.” Bị bóc mẽ, Phượng Thư muốn nổi điên, nhưng bà ta cố nhịn lại, trong lòng bà ta cảm thấy khó hiểu, trực giác mách bảo bà ta Tống Giai Nhân có gì đó rất khác so với con bé ngây ngô hiếu thắng và dễ bị lừa thường ngày. “Giai Nhân à, Tùy Phong nhất định sẽ bù đắp đám cưới lần này cho con. Con xem, vé đi tuần trăng mật mẹ cũng đặt cả rồi. Đừng giận dỗi nữa.” Lý Vãn Tình nhìn thái độ dửng dưng của Tống Giai Nhân bà ta có chút chột dạ, nhưng nghĩ tới gia tài kếch xù mà cô sẽ được thừa kế từ Tống thị bà ta ra sức lấy lòng cô. “Chú rể không tới, vậy thì khỏi cưới đi. Còn nữa, tôi còn chưa bái đường thành thân nên một tiếng mẹ này tôi không dám nhận.” Tống Giai Nhân ngước đôi mắt sáng ngời lên nhìn thẳng vào hai người đàn bà đang cười giả lả trước mặt cô, nỗi ghê tởm dâng đầy lên cổ họng. Không thèm nhìn phản ứng của hai người bọn họ, cô đứng dậy, đẩy mạnh cửa bước ra ngoài để mặc nụ cười cứng đờ trên gương mặt trang điểm tỉ mỉ của Lý Vãn Tình và Phượng Thư. Dù sao trong mắt bọn họ cô vẫn luôn là con nhóc cao ngạo, muốn gì được nấy, làm việc theo cảm tính.

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Cứ ngỡ chỉ là gặp gỡ

read
1.4K
bc

Nhất chi mai nở trong huyết mạch

read
1K
bc

Tôi, người thừa kế gia tộc tài phiệt

read
103.1K
bc

Sau khi sống lại, ta được Thái tử bị bệnh cuồng yêu cưng chiều đến tận trời

read
1K
bc

Tiện Nô Trở Thành Vua Của Quái Vật Không Gian

read
1K
bc

Thế tử phi nghiêng nước nghiêng thành

read
1K
bc

Hoa Hồng Và Quái Vật

read
1.4K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook