Trải qua một đêm ngủ ngon lành. Tống Giai Nhân bị tiếng chim hót líu lo trên tán cây ngô đồng bên ngoài cửa sổ đánh thức. Cô vươn vai hít hà không khí trong lành tràn ngập hương hoa. Ở thung lũng luôn là nơi cô ngủ ngon nhất. Rượu của ông ngoại tuy nhanh say nhưng không làm cho người ta mệt mỏi, đau đầu, mà ngược lại chỉ cần ngủ đủ giấc khi thức dậy sẽ thấy vô cùng sảng khoái. Tống Giai Nhân nhớ lại những hình ảnh đêm qua, gương mặt bất giác đỏ bừng. Cô dáo dác nhìn quanh phòng. KHông thấy bóng dáng của Thương Cửu Vân cô mới thở phào một hơi. Phần giường bên cạnh cô vẫn còn một chiếc chăn, đêm qua vậy mà anh và cô cùng ngủ trên một chiếc giường. Không biết trong lúc say cô có làm gì thất thố không. Nghĩ tới lát nữa chạm mặt Thương Cửu Vân, Tống Giai Nhân xấu hổ, cô thụt đầu vào trong chăn,

