Ánh sáng vàng nhạt bao phủ lấy hai người bọn họ, thời gian lặng lẽ trôi đi. Căn phòng chìm trong sự im lặng. Sau khi Tống Giai Nhân lướt qua lướt lại trên phần lí lịch của Thương Cửu Vân, cô muốn ghi nhớ mọi thứ, dù sao cô cũng không muốn kéo dài cuộc hôn nhân này, chi bằng thật nhanh đạt được mục tiêu của mình sau đó ai sống cuộc đời của người ấy. Cô bắt đầu soạn một bản lí lịch của mình, mặc dù người đàn ông bên cạnh cô chỉ im lặng, anh như chìm vào một thế giới khác, nhưng ở cạnh anh vẫn còn hơn nằm một mình trên chiếc giường xa lạ trong kia. Cô sợ, sợ khi chỉ có một mình nhàn rỗi cô sẽ lại nhớ về những chuyện đau lòng vừa xảy ra mà rơi nước mắt. Cô không muốn mình mềm yếu. “Đã xong!” Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, Tống Giai Nhân chìa máy tính bảng ra trước mặt Thương Cửu Vâ

