Bầu trời ngoại ô trong vắt, màn đêm mịn như nhung lấm tấm những vì sao lấp lánh, trăng mỗi lúc một sáng, cả thung lũng nhuốm một màu bàng bạc. Những đóa hoa quỳnh tới độ đồng loạt bung nở, cánh hoa mỏng manh trắng muốt, cong cong như ngón tay thiếu nữ. Tống Giai Nhân vừa uống trà vừa luyên thuyên về các loài hoa cho Thương Cửu Vân nghe, cô không để ý chỗ ngồi của anh đã đổi. Tống lão gia cao hứng gọi Từ quản gia mang tới một bình rượu. Là thứ rượu được ủ bằng men từ những cánh hoa, do chính tay Tống lão gia chưng cất. Mỗi năm ông đều ủ một lần, đa phần là để tặng người thân, cao hứng lắm ông mới nhấp một chút. “Quản gia Từ cùng ngồi uống với chúng tôi một chén, trà tam rượu tứ mới vui.” Tống lão gia vỗ vỗ vào chiếc ghế đá trống không trước mặt mình, từ lúc nào Thương Cửu Vân đã đổi chỗ

